Ngày cứ trôi qua mà bóng người kia vẫn chưa mở mắt, vẫn nằm yên vị trên chiếc giường. Y tá vào rồi lại ra nhưng chỉ làm một việc là thay túi nước biển mà thôi khiến những người mang trong lòng cái gọi là "hy vọng" cũng dần dập tắt đi. Họ chán nản, thất vọng và suy sụp đến tận cùng, lâu ngày không còn thấy cậu cười nói nên ai cũng trở nên lạnh lùng, vô cảm. Còn anh? Akashi không còn thường xuyên đến công ty, mỗi ngày đều say xỉn, tâm trạng thất thường đến nỗi chỉ là một cô bé va phải cũng khiến anh nổi điên sắp làm một hành động có thể gây ô uế cho Akashi Seijuro này nhưng may mắn anh còn một ít ý thức nên đã không hành động. Harumi kể từ khi chịu ra khỏi nhà anh thì ả cũng chẳng còn cái gì gọi là quan tâm và cứ xem mình như là một người độc thân mà thoải mái qua lại với đàn ông, sáng mua sắm chiều hộp đêm. Mỗi ngày đều như vậy, đi vào lúc chiều tối đến sáng sớm hôm sau mới lết cái thân đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch, trên người còn có vài vết hôn về nhà nhưng cũng chẳng có ai dám hó hé gì. Một hôm mãi mua sắm mà ả bị một người đàn ông đánh sau gáy ngất đi và đem ả đến nơi nào đó, khi tỉnh lại thì mới nhận ra mình đang ở trên xe của người lạ, Harumi cứ la hét mãi khiến bọn người đàn ông phải đau đầu mà chỉa súng vào thái dương ả:
- Có nín không? Hơi đâu ra mà nhiều thế?
- Thả tôi ra!!! Các người là ai?! Sao lại bắt tôi?
- Im đi! Nếu không tao bắn đấy!
Ả nghe liền im bặt không dám mở miệng, bọn chúng hài lòng cất súng. Harumi nhìn xung quanh, chỉ là cây với chả lá, một nơi vắng vẻ chẳng có bóng người, chắc chắn sẽ không có ai đến cứu. Đi mãi mới dừng lại, bọn chúng kéo ả đến một căn nhà ở phía xa, căn nhà khá lớn nhưng tại sao lại xây ở một nơi hoang vu thế này? Vừa đi vừa nhìn căn nhà đến mãi một trong bọn đàn ông kêu thì ả mới hoàn hồn:
- Này, vào đi! Ông chủ đang chờ!
Bọn chúng đẩy nhưng ả định luồn bỏ đi thì một tên nắm chặt cổ tay ả rồi quẳng vào phòng xong bước vào. Một căn phòng không có ánh sáng, mọi phương như là một cái hố sâu, ả dùng tay chạm từng chỗ sàn nhà thì có tiếng vang lên:
- Ông chủ, cô ta đã ở đây.
- Thế sao? Ngươi có thể chiếu đèn cô ta không? Ta không thấy được mặt.
Một tên to con mở một bóng đèn chiếu sáng ả, Harumi nhìn xung quanh rồi nhìn về phía trước nói:
- Ngươi là ai?! Sao dám bắt ta hả?! Có biết ta là ai không?
- Con đàn bà hỗn xược!- Một tên tức giận định lao đến đánh ả thì người kia lên tiếng:
- Không sao, ta biết cô là ai nên tôi mới bắt.
Người đó từ trên cao bước xuống một cách nhẹ nhàng nhưng mỗi bước chân là áp lực nặng nề khiến bọn đàn ông cũng phải quỳ xuống. Harumi nhìn bọn chúng rồi nhìn về bóng nười đang bước đến chỗ mình, người đó hạ người xuống, nâng khuôn mặt đầy lớp mỹ phẩm của ả rồi nhếch mép nói:
- Trông cô cũng không tệ!
- Vậy sao? Ta đã tốn rất nhiều tiền vào nhan sắc này đấy!
- Ồ, nếu như ta làm thế này thì sao?- Người đó rút một vật nhọn rồi cắt phăng đi một khúc tóc dài uốn lượn của ả.
Thấy mảnh tóc rơi xuống, ả hoảng loạn la hét:
- Ngươi đang làm cái gì vậy hả?! Tóc ta!! Tóc của ta!!!
- Haha, giữ cô ta lại!
Bọn người đàn ông nhanh chóng giữ ả ta mặc cho ả vùng vẩy, vật nhọn càng đến gần, từng mảnh tóc đang rơi trước mặt khiếm ả rơi nước mắt giàn giụi, miệng không la hét. Sau một lúc, từ mái tóc bồng bềnh óng ả mà lại trở thành một kiểu tóc không thể xác định, chỗ ngắn chỗ dài, chỗ có chỗ không, người ấy bắt đầu cười lớn nhưng tiếng cười ấy lại mang theo sự khinh thường, chê bai:
- Haha, nhìn cô thật xấu xí!! Haha!!!
- Hahahahahaha!!!!- Bọn tay sai cũng cười nốt.
- Có gì đáng cười hả?! Các ngươi cắt tóc ta rồi lại bảo ta xấu xí sao?!
Người đó nghe đến đây liền nghiêm lại, ánh mắt đầy sát khí liếc xuống ả, dưới mặt nạ có gì đó hung dữ đến nỗi không ai muốn chịu tai hoạ, vật nhọn trên tay đang xoay trên ngón bỗng chốc không còn mà lại ở kế bên ả. Harumi chạm tay vào má phải của mình. Máu! Là máu! Đã có một vết cắt dài trên mặt ả đang rướm máu, Harumi ôm mặt mà la hét:
- Mặt của ta!!!!
- Hừ, cũng gan đấy!
Người ấy đứng lên rồi bỏ đi, trước khi đi còn phẩy tay như ra lệnh cho bọn tay sai, Harumi định chạy đến đánh thì hai gã đàn ông đã nắm chặt hai cổ tay, mặt dâm dê nói:
- Chúng ta đang rất "đói", em đây có thể phục vụ ít "thịt"?
- Các ngươi... các ngươi định làm gì hả?!
Ả vừa nói xong thì đầu óc quay cuồng, người nóng lên, mặt mày đỏ như gấc, cơ thể run lên bần bật, Harumi như hỏi không nên lời:
- Các ngươi đã làm gì ta hả?
- Ông chủ quả là xuất sắc, thoa "một ít" xuân dược lên kéo cho cô em đây, haha!
Như câm phẫn muốn giết người thì ả không còn sức lực nào để kháng cự, bọn chúng nhân cơ hội này kéo ả đi, miệng không ngừng đòi giành quyền đầu tiên. Kéo ả đến một căn phòng rồi quẳng xuống giường, tên to kia nói:
- Tao trước, tụi bây ra ngoài mà bàn đi!
- Được!
( Khúc nài cho con mắm Harumi lên nhưng mà chắc mina cũng vui khi thấy nó bị vậy nhỉ =]]]] )
Tên đó kéo rách chiếc đầm ngắn cũn cỡn rồi thích thú nói:
- Con này thì ra không mặc bên trong, cũng tốt, đỡ tốn thời gian!
Ngắm nhìn cơ thể Harumi, hắn hả hê cười rồi lột sạch đồ mình ra sau đó bắt đầu mơn trớn miếng mồi ngon trước mặt. Ả không còn lý trí được gì nữa mà chìm vào cơn dục vọng kinh tởm, phát ra âm thanh dâm đãng:
- Ưm~~ ngứa~~- Ả đưa tay tên đó lên vú mình xoa nhẹ đầu vú.
- Ngứa? Anh sẽ giúp em cho~
Hắn ngước đầu lên rồi mút một bên vú, tay kia bóp vú còn lại đôi lúc còn vo vo, búng hoặc nhéo nhẹ khiến ả sướng run người. Miệng mút mút thật mạnh rồi nhả ra. Hắn lần đến cái nơi đang ướt đẫm kia mà liếm sạch chất dịch trong, tinh nghịch dùng lưỡi mình liếm sâu hơn khiến ả rên lên, tay kia như không chịu nỗi nên đâm vào thô bạo làm chỗ đó nới rộng. Không chịu được, ả lay vai hắn:
- Muốn~~
- Được thôi!
Hắn ta đem nguyên một vật to lớn đâm vào mạnh bạo khiến ả tê dại rồi di chuyển. Tiếng ướt át, tiếng va chạm giữ hai cơ thể phát ra đều nghĩ rằng chắc là một cặp vợ chồng nhưng nếu nhìn kĩ thì sau một giờ sẽ có một người đàn ông bước ra và một người khác đi vào, người phụ nữ bị hành hạ đến thân tàn ma dại, trên người, khoé môi đầy chất nhớp nháp đang sợ hãi trước người đàn ông thứ tư, muốn chạy nhưng chân không còn cảm giác nên đành nuốt nước mắt, cắn răng chịu đựng cho hắn làm. Quả là một số phận "đáng thương"!
Trong khi đó đang ở bệnh viện, mọi người đều đi ăn thì có ai đó đã mở đôi mắt xanh lam của mình ra. Nheo đôi mắt trước ánh sáng khó chịu, cố gắng gượng người ngồi lên rồi nhìn xung quanh khó hiểu:
- Tại sao mình lại ở đây?
Đang trầm tư thì nghe được âm thanh ồn ào đang đến gần, mọi người đang nói chuyện với nhau:
- No thật, mấy nay ăn có mì không nên hôm nay đã dữ!
- Thế mai mốt mình đi ăn tiếp, lần sau sẽ có Kuroko nữa!
Aomine mở cửa mà không hoàn toàn để ý mà cứ lo nói chuyện:
- Bữa đó tôi khao nhá!!
- Này....- Momoi nói nhỏ.
- Gì vậy Momoi?
- Mày nhìn đi.....- Kagami nói.
- Nhìn gì trời?
Aomine nhìn vào thì như đứng yên như tượng, mắt mở to hết mức có thể, miệng lắp bắp:
- Tao... tao đang mơ chăng?
- Chắc... chắc vậy!
Thấy đám màu mè kia như không thốt nên lời nên cậu đành cười nhẹ nói:
- Em về rồi đây!
- TETSU/TETSU-KUN/KUROKO/KURO-CHIN!!!!
Ai cũng nhanh chân nhào đến ôm cậu thật chặt để chứng minh đây không phải là mơ, Kuroko đã tỉnh, thiên thần mà mọi người đang chờ đợi đã về. Trên khuôn mặt ai cũng có những dòng nước mắt nên Kuroko đành thở dài vỗ nhẹ lưng từng người, cả đám màu mè cùng nói lên một câu:
- MỪNG CẬU/EM TRỞ VỀ!!!!!
- Vâng...
————————end————————
Chính thức hết truyện =]]]]]]Đùa thui, sắp hết rồi~ Khi bộ truyện này kết thúc au sẽ viết một fic mới về cặp đôi Lawlu của One Piece nên mina hãy đón xem nha ^^
Love❤️❤️❤️
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv