Đã qua một đêm dài mà cậu vẫn chưa về, việc này khiến cho tất cả mọi người đang lo lắng. Đó giờ cậu không bao giờ về trễ hay không về nhà, dù về trễ thì ít nhất 10 giờ đã về rồi. Trong lúc đang ăn sáng, Momoi nhận được tin nhắn của Akashi, ghi rằng:
" Tetsuya hiện giờ sao rồi, có đỡ hơn không? Tôi có thể đến thăm em ấy không? "
Momoi do dự trả lời, cô không muốn nói cho anh biết là cậu cả đêm qua không về, nếu nói ra thì sẽ có chuyện lớn thế là cô trả lời:
" Em ấy đang nghỉ ngơi, đừng tới làm phiền em ấy "
Cô nhấn gửi thì lập tức có hồi đáp:
" Thôi được, để khi nào em ấy khoẻ hơn tôi sẽ đến thăm "
Cô cầm chặt điện thoại mắng thầm cậu:
- Tetsu-kun à, em đang ở đâu vậy chứ?!
Khi vừa nhắn xong, Akashi thở dài, tháo một khuy áo ra, để lộ một xíu cơ ngực săn chắc của anh (Au: rù quyến vler ><), dựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ trầm ngâm. Đột nhiên anh nhìn qua bàn thì thấy bản hợp đồng của lão già thông gia, anh nhếch mép rồi với lấy đọc lại một lần, vừa đọc vừa nói:
- Sự thoả thuận vậy thật là bất lợi! Nhưng thôi, chơi một trò chơi nhỏ với cả gia đình ông vậy.
Thế là anh rút bút ra kí bản hợp đồng thối nát kia và quăng lên sàn. Nhắm mắt lại, anh nhớ cậu! Nhớ rất nhiều! Yêu là một thứ tuyệt vời nhưng khi kết thúc nó rất đau! Nhìn sang tấm hình có một người thanh niên tóc màu xanh lam tựa như màu trời, khuôn mặt mang nụ cười tươi tắn, ấm áp, anh cầm lên rồi vuốt nhẹ tấm hình mà nói:
- Tôi nhớ em, Tetsuya...
Rồi hôn nhẹ lên tấm hình ấy.
" Mong em ấy có thể tha thứ cho mình... "
Thoáng qua đã trời tối, mọi người ai ai cũng đang lo cho cậu, Kagami bực tức nói:
- Em ấy chưa bao giờ như vậy!
- Đã tối rồi sao Tetsu vẫn chưa về chứ?
- Mọi người bình tĩnh, có lẽ em ấy muốn một mình nên không muốn về thì sao?- Momoi nói
- Thế thì lo hơn!!!!- Aomine với Kagami tức giận đáp
- Bây giờ chúng ta không nên để lộ chuyện này cho người ngoài nghe, ngay cả Akashi!- Takao nói
- Còn công ty? Ai quản đây?!
- Để tớ cho~ - Murasakibara nói
- Rồi vậy đi! Chúng ta phải đi tìm em ấy, đầu tiên hãy đi tìm ở những nơi mà em ấy hay đến.
- Được!
Thế là Cả bốn người chạy đi kiếm cậu chỉ còn mình Murasakibara ngồi ăn bánh, vừa nói:
- Lại mệt thêm đây~
Khi đó ở biệt thư Kimizu...
- Chào con rể, hôm nay con đến đột ngột quá làm ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.
- Chuẩn bị làm gì, dù gì tôi cũng chỉ bàn giao tí việc rồi đi!
- À, thế con đến đây làm gì?
- Đây. - Anh lấy bản hợp đồng ra và quăng lên bàn
- Đây là....
- Tôi đã đọc qua, thoả thuận có chút bất lợi nhưng không sao, các điều khoản đều ổn nên tôi đã kí rồi.
Lão mau chóng lật ra xem. Không sai! Chữ kí anh hoàn toàn nằm bên trong, có ghi đầy đủ cả họ tên anh. Như vậy là thành công rồi, âm mưu với đến mỏ tiền đã thành công, có thể cứu được công ty nghèo nát này. Lão cười híp mắt nói:
- Cảm ơn con rể, ta thật cảm kích khi con đồng ý hợp tác với chúng ta, đã là thông gia thì phải hợp tác chứ, đúng không?
Lão rót một ly rượu vang đỏ và đưa qua cho anh, anh cười khinh rồi nhìn ly rượu vang nói:
- Ông có biết không? Một ly rượu bề ngoài nhìn có vẻ rất ngon nhưng không biết khi uống vào rồi nó sẽ ra sao nhỉ?
Lão giật mình, tay cầm chặt ly rượu, anh nhếch mép rồi nói:
- Tôi về đây, sẵn tiện nói luôn, con gái ông phiền quá đấy, nên dạy lại đi!
Rồi anh rời đi để mặc lão đang tức điên người. Cái câu đấy, ám chỉ lão? Ném ly rượu còn đang dang dở, lão gằng giọng:
- Mày được lắm! Để xem mày còn làm được gì tiếp theo!
Lái chiếc xe BMW, anh nhếch mép, muốn hạ anh sao? Không dễ như vậy! Đời nào Akashi Seijuro này lại thua? Người thắng một lần rồi chắc chắn sẽ lại thắng!
Kiếm cả khu phố nhưng chẳng thấy, họ bắt đầu tuyệt vọng và lo lắng. Kuroko vốn là người rất ít nói chuyện hay ra ngoài một mình, kì này lại không thấy đâu cả? Về đến nhà, họ bàn luận:
- Không thấy! Lục tung cả khu phố này cũng không thấy!- Aomine đẫm mồ hôi nói
- Đúng thế!- Kagami cởi bỏ cái áo đẫm mồ hôi kia, hiện cả cơ bụng săn chắc rắn chắc.
- Không lẽ mất tích sao?- Takao hỏi
- Tạm thời hãy gác qua đã, khách hàng đang gọi. - Momoi nói
- Vậy trả lời đi!
Momoi nhấc máy hỏi:
- Xin chào ạ, ngài cần gì ạ?
- Cậu Chris Stony đâu, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!
- À tôi xin lỗi, cậu ấy đang nghỉ dài hạn ạ vì sức khoẻ.
- Ngày mai tôi sẽ đến công ty các người!
- Vâng.
Bíp bíp...
- Gì thế?- Aomine hỏi
- Không biết nữa nhưng có lẽ khách hàng đang rất giận và nói là sẽ đến công ty vào ngày mai.
- Ai vậy?
- Daniel Choi.
- À, cái người mà mới đến công ty ta cách đây một tháng đúng không?
- Ừ đúng vậy!
- Vậy chúng ta đi nghỉ thôi, mai còn nhiều việc lắm!
Thế là ai ai cũng đi nghỉ nhưng nói thế chứ cả một đêm không ai có thể chợp mắt được, nỗi lo mang tên Kuroko đang lấn át họ, Kuroko là một người cực kì quan trọng với họ, họ sẽ không tha thứ cho bản thân nếu Kuroko xảy ra chuyện.
Sáng hôm sau ở công ty, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, Momoi đành hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ ngài Choi?
Vị khách ấy đẩy hai bộ trang sức qua cô rồi nói:
- Tôi đã phải tốn một số tiền lớn vậy mà công ty các người đưa tôi thứ gì đây hả? Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không thể hợp tác với nhau nữa!- Nói rồi vị khách ấy bỏ đi, để lại sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Sao chứ? Trả hàng sao?!- Kagami tức giận
- Bình tĩnh, có lẽ chúng ta nên kiểm tra chúng!- Momoi nói
Khi kiểm tra xong, Aomine nhướng mày nói:
- Hai bộ trang sức này đều là GIẢ!
- Gì?! Giả sao? Công ty ta chưa bao giờ giao hàng giả cả!
- Có khi nào do tên nội gián kia không?
- Cũng có thể lắm!
- Đúng là tức chết mà!
Khi đó ở một công ty nào đó...
- Tôi đã tráo đổi hàng rồi.
- Được rồi, anh làm tốt lắm!
- Cảm ơn vì đã quá khen, còn cậu ta?
- Đang bất tỉnh.
- Ồ, mong là cậu ta còn sống.
- Anh không cần phải lo! Thế đi, chào anh!
Bíp bíp....
- Đổ đi!
Một gáo nước lạnh đổ lên người thanh niên gầy gò kia khiến thanh niên thức tỉnh.
- Nó tỉnh rồi kìa!
- Thả tôi, thả tôi ra!
- Cái thằng nhãi này!
Một tên đấm mạnh vào mặt cậu.
- Mày im mồm lại đi!
- Tôi không im, mấy người muốn làm gì?!
- Rồi xem để mày làm gì được khi bị trói thế này!
Tên đó đấm mạnh vào bụng cậu làm cậu phụt máu:
- Ahh! Khụ, khụ!
- Sao hả?
Tên đó tiếp tục đấm mạnh vào bụng cậu, đá vào mặt cậu, cứ thế mà người cậu đã bầm dập:
- Tiếp đi, tôi cũng không im đâu!
- Mày cũng gan lắm!
Định đánh tiếp thì một tên kia đã ngăn lại:
- Được rồi, ông ấy muốn nó sống!
- Sheesh, được rồi, tạm tha cho nó!
Nói rồi bọn chúng bỏ đi, để mặt cậu nằm trên mặt sàn lạnh buốt, đây là lần đầu cậu khóc xin cầu cứu:
- Cứu tôi với, làm ơn, ai đó cứu tôi với.... Seijuro cứu em....- Nói rồi cậu dần thiếp đi
- Tetsuya... Tetsuya!
Anh giật mình dậy, lại là giấc mơ ấy! Anh có linh cảm không tốt về lần này....
———————————-end——————————-

YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanfictionCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv