Chap 19: Bữa tiệc

553 27 0
                                    

Hôm nay, bỗng nhiên ả lại mời cậu ra để nói chuyện. Ả còn mời luôn cả anh. Cả 3 đều im lặng cho đến khi ả mở lời:
- À... ừm, tối nay cậu có rảnh không?
- Có việc gì sao?
- À, tôi muốn mời cậu đến dự bữa tiệc tối nay.
- Mấy giờ thế cô Harumi?
- 7h nhé cậu Chris!
- Vậy được rồi, tôi sẽ tới!
Sau đó cậu đứng lên, ném cho anh ánh mắt khinh thường rồi rời đi mặc cho anh đưa ánh mắt hối lỗi cho mình. Còn ả thì nhếch miệng cười khinh. Anh lên tiếng lạnh:
- Cô mời em ấy đến làm gì? Không phải là chỉ cần tôi làm theo ý cô là sẽ không có chuyện gì sao?
* Flashback *
- Anh~
- Gì?
- Em muốn tổ chức tiệc vào tối mai.
- Thì sao?
- Em muốn anh dự cùng em!
- Tiệc gì?
- Thì tiệc đính hôn của chúng ta!
- Tôi không đi!
- Vậy thôi, anh không muốn đi thì em kêu Kuroko đi cùng em. Vậy nha, em...
- Tôi sẽ đi nếu cô không làm gì tới em ấy!
- Thật sao? Anh sẽ đi đúng không? Em sẽ không làm gì cậu ta hết!
- Vậy được rồi.
* End flashback *
Đến tối, cậu mặc 1 bộ âu phục đen lịch lãm, theo cậu là Aonime: mặc bộ âu phục xanh với một cái cà vạt đen. Kagami thì là bộ màu đỏ với cà vạt nâu. Còn Momoi thì mặc cái đầm xòe màu hồng phấn dài tới đầu gối, có kim tuyến đính lên làm cho cái đầm thêm nổi bật giữa đám đông, tóc bới lên thành búi nhưng hơi rối, tạo điểm nhấn cho thân hình bé nhỏ như cô. Ai ai cũng phải lùi lại để bộ tứ này bước vào bởi vì họ biết 4 người này là những người rất quyền lực. Chưa gì thì Momoi đã lên tiếng khiến mọi người ngạc nhiên:
- Lâu rồi mới gặp lại cô đấy! HARUMI KIMIZU!
- Ồ, cô cũng đến sao? MOMOI SATSUKI?
Mọi người bất ngờ quay lại, thì ra ả đã đứng từ sau, vậy mà cô cũng có thể thấy, quả là siêu phàm! Ả khoác tay anh trước mắt cậu, tim cậu quặn đau, tay nắm thành đấm nhưng cậu vẫn mỉm cười:
- Chào anh Akashi và cô Harumi.
- A, chào cậu!
Bữa tiệc rất nhộn nhịp cho đến khi tiếng micro phát ra. Trên bục sân khấu là một cặp đôi, hình như cô gái thì rất hạnh phúc còn anh chàng thì nhìn có vẻ rất thờ ơ, ánh mắt cứ nhìn vào anh chàng mái tóc xanh trời:
- Mọi người à, hôm nay bữa tiệc là đính hôn của chúng tôi! Rất vui vì mọi người đã đến dự!
Mắt cậu mở to, mặt hoảng hồn, biết mình đang thành công, ả liếc nhìn cậu rồi nói tiếp:
- Đây là sự chứng minh của chúng tôi!
Ả nắm tay anh giơ lên, đó là cặp nhẫn đính hôn, mọi người ồ lên rồi vỗ tay tán dương họ, mặc cho có một nhóm người đang liếc nhìn rồi bỏ đi. Thấy cậu bỏ đi, anh bỏ tay ả ra rồi nói nhỏ:
- Xong rồi chứ? Thế thì xin phép tôi về trước.
Xong rồi thì anh xuống sân khấu, bỏ mặc ả đang đứng đó cố đamg giải thích. Chạy ra nhìn xem cậu đã đi xa chưa, xe đã không còn đó, cậu đã đi một lúc rồi, anh bực bội, tháo cái nhẫn đang đeo rồi ném đi. Anh đã làm cái gì thế này? Tại sao anh lại như vậy? Anh đã làm cho cậu tổn thương quá nhiều. Còn cậu? Khi lên xe, cậu bắt đầu gọi điện cho 1 người:
- Này, rảnh không?
- A! Tetsuya-chan sao? Khỏe không? Dạo này sao rồi? Đang ở đâu?
- Tôi chỉ hỏi cậu là rảnh không?
- Thì rảnh!
- Vậy thì đầu tiên, thủ tiêu người này cho tôi, tôi sẽ gửi hình qua.
Sau đó cậu cúp máy rồi gửi hình cho người đó. 1 lát sau, người đó gọi lại với giọng tinh nghịch:
- Người này á hả, được chứ! Lâu rồi không bắn người nào hết nên giờ có mối nên ok!
- Rồi, vậy đi! Ngày mai tôi muốn có tin!
Rồi cậu cúp máy, đằng sau xe thì Kagami hỏi:
- Nhờ cậu ta có được không? Momoi cũng giỏi bắn tỉa mà!
- Không sao! Nhờ cậu ta chắc chắn sẽ thành công.
Nói xong cậu nhoẻn miệng cười, hừ lạnh rồi tiếp tục kế hoạch trả thù của mình.
-----------------end----------------

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now