Sau hôm đó, cậu như người mất hồn, tâm trí cứ để ở đâu. Làm việc thì không tập trung, có lần cậu gõ sai toàn bộ dữ liệu đã nhận, anh chị cậu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Sáng hôm nay, cậu đứng ở quầy cà phê, đổ đến nỗi tràn ra cốc mà cậu cũng chả để ý cho đến khi Aomine vỗ vai làm cậu giật mình:
- Này, Tetsu, em đổ tràn cốc rồi kìa!
- Ơ.. dạ
- Em nhớ hắn lắm sao?
- Không có....
- Còn giấu? Rõ ràng là em đang nhớ hắn!
- Em.... em...
- Em vẫn là con yêu hắn?
- Em...
- Ahh, thôi không ép em, nhưng nhớ, nếu em không thể từ bỏ được quá khứ của hắn và em thì mãi mãi sẽ không báo thù được!
Nói rồi y bỏ đi, cậu trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ đã yêu hắn quá mức rồi sao? Không thể nào! Xoa nhẹ thái dương, cậu thở dài thường thượt. Hôm nay về nhà, cậu đi tắm rửa rồi ngã xuống giường mà suy nghĩ. Điều này khiến cậu không có tâm trạng mà ăn. Bỗng nhiên tiếng chuông nhà cậu reo, hôm nay người hầu nghỉ về quê nên chỉ còn có mỗi mình cậu. Lết cái xác của mình xuống, cậu mở cửa thì mắt mở to, lạnh giọng nói:
- Anh đến đây làm gì?
- Aizzz, cuối cùng anh cũng tìm được nhà em.
- Anh cho người theo dõi tôi nên anh mới biết nhà tôi?
- Thì phải làm vậy mới biết nhà em chứ em có cho anh biết địa chỉ đâu.
- Anh tới đây làm gì? Còn đóa hoa này? Anh ăn mặc lịch sự đến đây làm gì?
- Tặng em coi như là chúng ta mới làm quen!
Anh cười rồi chìa đóa hoa trước cậu, cậu cười nhận lấy. Nhìn đóa hoa đó mà nhếch mép khinh bỉ, ném đóa hoa qua người anh mà nói:
- Anh tưởng đóa hoa này sẽ làm tôi quên đi quá khứ sao?
- Anh không có ý định như vậy.
- Chính đóa hoa màu đỏ này đã làm tôi nhớ tới những ngày mac chúng ta hạnh phúc.
- Anh... anh xin lỗi
- Anh đã phản bội tôi, nói là sẽ yêu tôi thật lòng nhưng cuối cùng thì sao? Anh lại ngủ cùng với người khác để chứng tỏ mình không phải đồng tính sao? Thật kinh tởm đấy, Akashi Seijuro! Anh có thể không cần phải giấu khi anh ở bên tôi đâu!
- Tetsuya, anh...
- Tôi không phải là Tetsuya! Là Chris Stony! Nghe chưa?
- Em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- Im đi, tôi không muốn nghe! Tất cả lời nói của anh điều là giả dối! Chúng đều là... Ưm!
Anh nhào tới hôn cậu, nhẹ nhàng tách 2 đôi môi kia mà luồn lưỡi vào. Nụ hôn của anh như những tâm tư truyền cho cậu, yêu thương, hối hận. Cậu vùng vẫy, đánh mạnh lên lưng anh, cậu hận nụ hôn này vì chính nó khiến cậu phải đau đớn, dằn vặc như hôm nay. Buông môi cậu ra liền nhận một cái tát mạnh lên mặt mình, sờ má phải của mình ấm nóng, anh nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước mắt:
- Em, làm ơn... cho anh... cơ hội... để sửa chữa lỗi lầm....
- Biến đi!
- Anh yêu em nhiều lắm, Tetsuya à. Anh không thể từ bỏ em được, Tetsuya!
- BIẾN ĐI! BIẾN HẾT ĐI!
Cậu đóng sầm cửa rồi khóc thật lớn, tim cậu đau lắm, thật sự là quá đau. Bên ngoài, anh đập tim mình mà khóc:
TETSUYA!! Hức... hức... anh xin em, Tetsuya!
Hai trái tim đều vỡ vụn, nó quặn đau, thật khó chịu, quá khó chịu. Họ muốn chuyện này mau kết thúc. Quên đi nỗi đau này. Đúng mọi thứ trên đời này chưa chắc đã là sự thật, cũng có thể là giả dối.....
--------------end---------
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanfictionCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv