"Đừng, đừng mà, ĐỪNG"
Anh hoảng hốt tỉnh giấc, lại là cơn ác mộng ấy thế nhưng tại sao chỉ có tiếng nói? Anh xoa xoa thái dương, ra ngoài rót ly nước uống. Đang bước xuống anh nghe từ xa tiếng nói:
- Nó thế nào rồi?
"Nó? Ai chứ?"
- Dạ vẫn ổn chỉ có cái tính cứng đầu!
- Hành hạ nó nhiều vào!
"Hành hạ? Chẳng lẽ..."
Anh bàng hoàng nhìn ả bận nói chuyện điện thoại, với anh chuyện gì cũng có thể đoán ra nên không cần nói anh cũng biết đó là ai. Nhanh chóng thu hồi lại sự bàng hoàng, anh giả vờ ho nhẹ một cái rồi xuống bếp làm ả giật mình. Ả nhanh tay tắt ngay điện thoại, mắt đảo đi đảo lại, lấp bấp hỏi:
- Anh.. anh xuống đây... chi vậy?
- Uống nước! Sao? Không được?
- Dạ.. dạ được!
Ả nói rồi nuốt nước bọt, anh liếc nhìn từng cử chỉ của ả, quả là không sai, ả chính là đang lo sợ. Đối với anh, chuyện nhỏ nhặt không quan trọng anh sẽ tự nhiên bỏ qua mà không có lời nào quở trách nhưng với một chuyện nghiêm trọng thế này, dù có cầu xin trời đất thì anh vẫn thẳng tay xử lí hết. Ả nhanh nhẹn chạy về phòng, người run cầm cập, miệng lấp bấp:
- Anh... anh ta có... có.. nghe gì... không nữa...
Rồi ngồi co ro ở góc phòng, run bần bật, nếu anh phát hiện được coi như ba và ả đều tan xương nát thịt! Còn anh, uống ly nước thôi cũng không thể nào nuốt được, tay nắm thành đấm, mắt hiện những đường đỏ chằng chịt, trong bóng tối, không ai thấy được bóng dáng anh trừ đôi dị đồng như muốn ăn tươi nuốt sống ra, ai nhìn qua cũng phải hoảng sợ!
Sáng hôm sau, Harumi đứng trước gương nhìn mà tự nhủ:
- Không sao, không sao! Dù gì còn đứa nhỏ trong bụng, anh ta chắc chắn sẽ không làm hại gì đến mình!
Nhưng ả nào ngờ có người đứng ngoài cửa nghe hết và lật đật chạy đến chỗ anh:
- Ông chủ, Harumi nói rằng ông chủ sẽ không làm gì đến ả được bởi vì còn đứa con ạ.
- Đứa con?
- Dạ vâng, theo tôi nghĩ thì có lẽ cái thai không phải con của ông chủ đâu ạ!
- Được rồi, cô lui ra đi.
Cô hầu lui ra, đứa con sao? Dù ả có nói rằng có thai nhưng anh vẫn không tin được đứa con. Một người quan hệ nhiều người như ả thì làm sao có thể có con với một mình anh? Anh liền gọi cho một người:
- Theo dõi Harumi Katsuki!
- Rùi rùi~~
Akashi mệt mỏi dựa vào ghế tựa, không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu...
Ở một nơi nào đó....
Cậu ngồi thờ thẫn một góc, bơ phờ, khuôn mặt gầy guộc, xanh xao. Trên mặt còn có một chút máu và vết bầm. Haizzz, không biết hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Những tên đó ung dung bước vào nhìn cậu, cậu đáp trả bằng cách liếc mắt nhìn chúng khiến chúng khó chịu rồi tung một cước vào mặt cậu:
- Liếc con mẹ gì? Muốn tao móc mắt à?
Cậu vẫn nhìn chúng rồi hỏi:
- Thế mấy người vào đây làm gì?
- Thăm mày, mắc công ông chủ chửi tụi tao!
Tên đó nói xong để xuống sàn một măm đồ ăn, nhẹ nhàng nói:
- Ăn đi, mày đã không ăn nhiều ngày rồi đấy!
Cậu bất ngờ nhìn hắn, tại sao hắn ta lại nhẹ nhàng như thế? Dù gì cũng mệt, cũng đói nên đành nhận lời:
- Cảm ơn, mấy người có thể cởi trói tôi ra không? Bị trói thế sao ăn?
Hắn nghe xong liền tháo cho cậu để cậu ăn, nhân lúc vừa được cởi trói, cậu nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã ba ngày không bỏ gì vào bụng nên cũng không còn sức, chạy được tới nửa hành lang thì kiệt sức đành chịu để bọn chúng bắt lại rồi mắng rủa:
- Mày cũng giỏi, chưa ăn gì mà cũng có sức ư? Để xem kì này mày còn sức không nhé? Lôi nó về!
- Thả! Thả tôi ra!!!
Cậu bị quẳng vào phòng, chân thì bị xích, tay cũng bị xích nốt, bọn chúng nhìn cậu rồi nhếch mép:
- Để xem mày chịu được không nhé?
Tên đó lấy dây roi ra quất mạnh vào người cậu, chẳng bao lâu người cậu đã nhuộm sắc đỏ của máu, dây roi nồng mùi tanh của máu. Vừa phải chịu những đòn roi vừa phải chịu cơn đau của vết thương chưa lành là bao, cậu phải cắn răng chịu đựng. Nhìn cậu vẫn còn trụ được, hắn sôi máu tung cước vào bụng, tác động đến vết thương, cậu ho ra máu, ngã xuống thở hổn hểnh, hắn cao ngạo nhìn cậu cười hả hê:
- Lòng tốt của tao mày không nhận thì thôi, nay mày chịu chết dần chết mòn nhé!
Bọn chúng bỏ đi, những giọt nước mắt giấu kín mấy nay phải tuôn ra, lí nhí trong miệng:
- Đau quá mọi người ơi... cứu em với........
Mọi người đang ở công ty, lo lắng đến mức bỏ bữa từa lưa, đang im ắng thì Takao bỗng la lên:
- Chết rồi!
- Gì vậy~
- Tớ quên nói! Có một hôm tớ tạo ra một con chip định vị, định nghịch chơi nên tớ đã gắn vào áo của Kuroko!
- GÌ CHỨ!!!!!!!!!!!!!
- Tại sao giờ mới nói?!- Aomine hét
- Tớ quên!
- Thế giờ là chúng ta có thể kiếm được em ấy?- Kagami hỏi
- Đúng thế nhưng trước khi nói, ta nên về nhà nói, bởi vì... - Momoi nói
- Bởi vì??!
Cô phóng cây dao vào cửa, khiến cho bóng người kia phải giật mình rồi ngã lăn:
- Có người trong công ty đã theo dõi chúng ta từ hôm qua đến nay!
Cô bắt đầu chạy ra phòng và bắt người đó. Cả căn phòng bất ngờ, không ngờ người trong công ty họ lại có giám điệp, cô quăng hắn xuống rồi liếc nhìn hỏi:
- Nghe được gì?
- Dạ không gì...
Cô tức đến sôi máu, ai cũng biết nên chưa kịp cản thì có một cây súng kề đầu hắn rồi mở lời:
- Nói mau.. nếu không mày sẽ không toàn mạng...- Kagami hăm doạ
- Là.. là do Ha.. Harumi... nhờ tôi... nghe được gì... thì...
- Thì sao?!
- Thì... báo...
- Con ả đó?!- Aomine liếc
- Dạ.. dạ...
- Vậy cái vụ mất hàng ở công ty cũng do mày?!
- Dạ....
- ĐƯA ĐIỆN THOẠI ĐÂY!- Murasakibara gằng giọng
Hắn run cầm cập đưa điện thoại, Murasakibara giật lấy, định bóp nát thì Midorima ngăn:
- Đừng, ta còn sử dụng nó!
- Thế còn tên này thì sao đây?
- Giết!- Kagami nói
Đùng! Một lỗ trên đầu tên đó, hắn ngã xuống rồi tắt thở. Cả phòng nhìn cái xác mà câm phẫn, nhất định sẽ cứu được Kuroko và cho Harumi một bài học mà ả ta không thể nào quên!
—————————end———————-
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv