Chap 28: Bắt

442 20 3
                                    

"Hiện nay do sự phát triển quá nhanh, nhiều công ty đang đứng trên bờ vực phá sản, ngay cả công ty đứng đầu và thứ nhì thế giới..."
- Haha, tốt lắm con gái! Bây giờ gia đình ta với gia đình bên Akashi đã là thông gia, hãy cố gắng tiếp tục bám theo cậu ta và hãy lấy tập tài liệu của bên đó, lúc ấy chúng ta sẽ giành được vị trí thứ nhì thế giới đấy con!
- Dạ...
Ả rụt rè trả lời vì hiện giờ, trên cơ thể ả đang có hàng trăm vết thương nặng nhẹ, khuôn mặt đầy vết bầm. Vì gia đình này ả đã phải trao thân cho nhiều loại đàn ông kinh tởm khác nhau, để cho họ đánh đập, hành hạ cho đến khi thoả mãn. Nhưng từ khi gặp Akashi, ả sa vào lưới tình không thể thoát ra, ả càng chìm đắm vào thì càng không thể thoát ra.
Lăn qua lăn lại, cậu mãi vẫn không thể nào chợp mắt được, cứ nhớ đến cái tệp file mà lúc chiều vừa được gửi, cậu liền mở máy lên xem. Cậu sốc!
- Cái gì đây? Không phải Harumi làm sao? Vậy thì là ai chứ?
Đang lần người gửi thì có số lạ gọi đến, cậu liền bắt máy:
- Alo?
- Chào em, không nhớ tôi sao?
- Akashi! Anh muốn gì đây? Tệp file này, là sao hả?
- Chẳng có gì đâu, đó chỉ là một bản nháp thôi, còn bản chính tôi đang giữ.
- Thế anh cho tôi xem làm gì?
- Để em có mà đối phó với ả ta.
- Nếu vậy thì tôi không cần đâu, tôi không chơi bẩn như anh!
- Em đừng nói thế, tôi chỉ là muốn giúp em và tôi nghe rằng em đang bị thương sao?
- Chuyện đó không cần anh lo, tôi có thể tự lo được!
- Rồi rồi, bình tĩnh chứ, thật tiếc quá tôi bận rồi, có gì tôi gọi hỏi thăm em tiếp nhé? Chào em.
- Anh cút đi!
Bíp bíp...
- Thật là! Haizzz!
Cậu nằm đụp xuống giường, tay cầm chặt điện thoại, vẻ mặt buồn rầu, cậu thở dài:
- Đến bao giờ mới kết thúc? Ba, mẹ hãy phù hộ cho con....
Cậu dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà không còn suy nghĩ đến mọi thứ trên đời này. Sáng hôm sau, thức dậy với một tinh thần khoẻ khoắn, cậu đi chuẩn bị quần áo và đến công ty. Do thói quen ăn uống điều độ mà vết thương của cậu đã khá hơn, cậu cũng đã gọi cho Murasakibara là cậu có thể đến công ty quản lí và cảm ơn. Đến công ty mà chưa có ai đến, cậu đi lên phòng thì chợt nghe có ai đó đang nói chuyện, đứng sau bức tường, cậu nghe:
- Tôi đã mở khoá xong rồi ạ!
- Tốt lắm, hãy để đấy, đêm nay hãy hành động!
- Dạ!
Người đó cúp máy rồi bỏ đi, cậu nhìn từ xa:
- Mở khoá? Kho hàng!
Cậu lật đật gọi cho Momoi:
- Chị, kho kim cương đã bị mở!
- Cái gì? Được rồi chị tới ngay!
- Gì thế Satsuki?
- Kho hàng kim cương đã bị mở, chúng ta phải đến đó! Gọi Kagami-kun đi!
Cậu lật đật chạy đến kho hàng kim cương, thì bị chặn, cậu nhấn còi mà những chiếc xe đó vẫn không chịu rời đi. Bực tức, cậu đi xuống xe thì bị đánh ở sau lưng khiến cậu bất tỉnh.
"Số điện thoại quý khách gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
- Kuroko không bắt máy!- Kagami gấp rút
- Bây giờ chúng ta hãy tới kho hàng kiểm tra trước rồi gọi lại cho Tetsu!- Aomine nói
Momoi phóng xe đi, chẳng bao lâu đã đến nơi, đúng như lời cậu nói, kho đã bị mở. Bọn họ đi vào kiểm tra, may mà sản phẩm của khách hàng vẫn còn, hàng cất trữ để trình diễn vẫn còn. Họ thở dài nhẹ nhõm liền gọi cho cậu thì vẫn không bắt máy.
- Tại sao không bắt máy chứ?!- Kagami bực tức nói
- Có lẽ em ấy bận gì rồi, chắc em ấy sẽ gọi lại thôi!
- Ừm, vậy ta hãy thay khoá và khoá lại thôi!- Momoi nói
- Nhưng vậy cũng không được, hãy cho người canh ở đây mỗi đêm.
- Về công ty rồi ta nói tiếp! Giờ phải thay khoá và khoá lại đã.
Khi đó ở công ty của Akashi Seijuro...
- À chào con rể.
- Ông đến đây làm gì?
- À thì ta muốn nói chuyện với con một số vấn đề.
- Có gì nói mau đi, một lát tôi còn bận họp!
- À thì dù gì gia đình ta cũng là thông gia, cũng đến lúc công ty hai ta hợp tác lại và phát triển....
- Tôi nghĩ là không cần.
- Tại... tại sao? Khi hợp tác lại, chúng ta sẽ trở nên giàu mạnh và phát triển, lúc đó chúng ta sẽ đứng đầu thế giới,...
- Không cần đâu, một mình tôi có đưa công ty lên một cách hoàn hảo.
- Con rể à....
- Vậy là xong rồi đúng không? Thế thì mời ông về cho, tôi còn đi họp!
- À ừ vậy ta về, ta để hợp đồng ở đây, có gì phiền con xem.
- Đem về đi, có để lại tôi cũng không xem đâu.
Lão ập ừ rồi quay về nhưng trong lòng không ngừng mắng chửi:
" Akashi Seijuro, mày nhớ đấy, tao sẽ không tha cho mày vì đã từ chối tao đâu! "
Còn anh nhìn lão bước ra mà khinh miệt:
- Muốn lợi dụng sao?
Khi lão sắp mở cửa thì anh liền gọi:
- Để lại hợp đồng rồi về đi.
- Con... con rể...
- Tôi nói sao thì làm vậy đi!
- Được, vậy ta để đây, phiền con xem!
Lão để lại hợp đồng rồi rời khỏi phòng. Anh trầm ngâm mở ra xem hợp đồng, vừa đọc vừa cười khinh:
- Có lẽ nên chơi một trò chơi nho nhỏ với ông nhỉ?
Rồi anh gấp lại và bước ra khỏi phòng với phong thái ung dung.
" Để xem gia đình các người làm được gì đã "
Ở nơi nào đó.....
- Ưm, đây là đâu?
- Chào cậu!
- Các người là ai?! Thả tôi ra!
- Xin cậu hãy im lặng, bà chủ bảo chúng tôi phải canh chừng cậu.
- Canh chừng gì chứ hả?!
Bỗng một tên bay đến đấm thẳng vào bụng cậu khiến cậu hộc ra máu rồi bất tỉnh.
- Haizz, mày nói lịch sự làm gì, đánh nó vài lần là im mồm liền à, không phải bà chủ kêu ta muốn làm gì làm sao?
- Nhưng...
- Nhưng gì chứ, mày sợ?
- Không phải, chỉ là....
- Thôi tao không nghe nữa, nhức tai quá!- Gã vừa nói vừa bịt tai.
" Xem mày có thoát được không, KUROKO TETSUYA? "

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now