Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ cái hôm mà anh và ả về chung một nhà. Ban đầu, ả nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ lên gường làm tình nên đã mặc một cái đầm ngủ mỏng, xuyên thấu, lộ hai đầu vú đỏ hồng, bầu vú đầy đặn để anh có thể xiêu lòng nhưng ai ngờ đâu anh lại dọn ra phòng khác ngủ, để lại ả một mình trong căn phòng ngủ to lớn ấy. Sáng hôm sau, đáng lẽ một người vợ tốt sẽ dậy sớm để làm bữa sáng cho chồng nhưng không, ả lại nướng đến tận trưa để cho anh phải đi ra ngoài tiệm ăn nhưng ít nhất anh cũng mừng vì không phải ăn món do ả nấu. Cuộc sống của anh thật là nhàm chán, không có bóng dáng cậu thật là khó khăn. Anh muốn người cùng hưởng tuần trăng mật này là cậu, ăn sáng cùng nhau, đi chơi cùng nhau nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội đâu bởi vì anh đã làm tổn thương cậu mà! Thở dài ngao ngán, anh thật sự không muốn quay về cái nơi mà không có 1 không khí ấm áp, không có cái sự gọi là tình yêu mà chỉ là giả tạo, lạnh lẽo bao quanh nơi ấy. Trên đường đi dạo, bỗng anh dừng lại và nở một nụ cười hạnh phúc. Là cậu! Chính là Kuroko Tetsuya, người mà anh đang muốn được bên cạnh hiện giờ đang đứng trước mặt anh. Cậu vẫn nhỏ bé như ngày nào, vẫn đáng yêu, vẫn cầm ly Vanillashake cỡ vừa, chạy đến chỗ cậu mà hạnh phúc trong lòng, ông trời đã giúp anh. Vừa chạy, anh vừa la lên:
- Tetsuya! Tetsuya!
Cậu quay lại và mắt mở to, tại sao người mà cậu không muốn gặp nhất lại ở đây? Còn la lớn tên mình nữa chứ! Không cần suy nghĩ, cậu quay lưng bỏ đi, mặc cho tiếng la ngày càng dồn dập:
- Tetsuya! Đừng đi mà! Tetsuya! Em dám chống lại lệnh anh sao? Tetsuya!!!
Anh chạy nhanh hết sức rồi nắm được tay cậu, anh nhớ cái tay nhỏ bé này, chúng khiến anh bắt buộc phải bảo vệ được chủ nhân của đôi tay nhỏ bé. Thấy anh cứ nắm tay mình lâu rồi mà không buông ra, cậu giật tay mình ra khỏi anh, phủi phủi rồi lạnh mặt hỏi:
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải lúc này anh phải ở bên vợ mình sao?
- Tetsuya, anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ!
- Nhớ ư? Vậy anh có bao giờ nghĩ là tôi đã chịu biết bao nhiêu đau đớn không? Tôi đã tin tưởng anh nhưng cuối cùng anh đã làm gì? Cũng phản lại tôi như những người khác thôi!
- Không có! Anh thật sự không có lừa dối em! Chỉ là hôm đó...
- Hôm đó thế nào? Bị chuốc say rồi lên giường với người ta sao? Anh có biết không? Từ khi yêu anh, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống mới, sẽ không có ai nói tôi bị cô lập nữa nhưng thật không ngờ rằng anh lại đối xử với tôi như vậy! Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai?
Cậu vừa nói mà nước mắt rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu đau đến như vậy, bị một người mà mình rất tinh tưởng phản bội, cảm giác như bị một cây dao đâm vào tim vậy. Anh đưa tay mình quệt đi giọt nước mắt trên mặt cậu nhưng chưa kịp đụng thì tay anh đã bị hất ra:
- Đừng có đụng vào tôi! Tôi không cần anh thương hại!
Nói rồi cậu bỏ đi, anh đau đớn quỳ xuống, anh khóc! Anh chưa từng khóc vì ai nhưng cậu là người đầu tiên khiến anh phải trở nên yếu đuối, tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy? Nếu bữa đó anh không ra gặp ả thì mọi chuyện đã không phải như thế này, cả 2 người đã có thể sống cùng nhau và thậm chí có thể có 2 tiểu bánh bao rồi. Điện thoại cậu báo tin nhắn, đọc xong thì cậu tức tốc chạy về, ba sẽ về vào ngày mai, nghĩa là công ty sẽ phải hoạt động hết sức, không thể để sai sót! Đi về ngôi nhà, anh thật sự không muốn bước vào, dù cho cả cọc tiền thì anh cũng không vào, anh không muốn thấy mặt ả, một gương mặt chỉ toàn là trang điểm, nước hoa nồng nặc, không có mùi vanilla tự nhiên như cậu. Thở dài ngao ngán, anh đành phải cho Akashi ra thay thế. Vừa mới vào là đã thấy cảnh tượng không được đẹp cho lắm: ả trần truồng múa những vũ điệu quyến rũ, có lúc thì chổng đít lên để cho anh thấy cái lỗ ấy có một cu giả đâm vào, nước từ chỗ ấy chảy ra mãi, ả ỏng ẻo đi tới chỗ anh, tháo cái dây nịch trên quần anh rồi nói:
- Anh~ đánh em~
Anh cầm lên rồi nhếch mép cười khinh, dù cũng chả có gì làm nên hành con này cũng được:
- Vểnh mông lên!
- Dạ~
Ả vểnh đít mình lên, anh quất mạnh vào cái đít ấy khiến ả la lên vì sướng:
- Nữa đi~
- Im mồm!
Anh quất ả tới tấp đến nỗi đít ả giờ rơm rớm máu, nhìn thành phẩm của mình rồi nói tiếp:
- Quay người lại rồi banh ra!
Ả cũng nghe lời làm theo, dang rộng chân, ả tưởng anh sẽ đút vào ai ngờ đâu anh lên lầu và đem xuống hơn 5 cái cu giả mà loại nào loại nấy đều to, mạnh. Bước đến ả rồu nhét 1 cái vào, cái đó nó run mạnh mẽ, tiếp tục anh nhét thêm cái thứ 2 vào trong, lần này thì sâu hơn, cứ thế anh nhét đến khi nào không thể nhét vào thì thôi. Ả nằm trên sàn mà rên lên rên xuống vì sướng, tay không ngừng tự bóp vú mình cho anh xem. Ả lên tiếng dâm đãng:
- Ah... làm... làm em~
Anh nhìn rồi nói một câu:
- Tự làm khi nào đã thì thôi!
Rồi anh lên lầu để ả tự xử một mình trên sảnh lớn ấy. Ôi! Đúng là một con dâm đãng kinh tởm.
-----------------end---------------
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanfictionCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv