Chapter 2

1.3K 101 7
                                    

Solar tự nhiên phát sốt sau khi đến gặp vị bác sĩ đó. Và, trở về nhà với tờ giấy khám bệnh có ghi rằng cô phải nghỉ ở nhà trong vòng 4 ngày, nắm nhàu nhĩ trong lòng bàn tay, cô thề lên thề xuống rằng mình sẽ không bao giờ đến gặp người tên Moon Byulyi đó và chiếc quần jeans kì lạ của cô ta nữa. Cô nhanh chóng đi tắm, nhắn tin cho Jaehyuk rồi nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu.

Cô có thể cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ người mình. Cô áp tay lên trán, giật mình vì độ nóng của nó. Liệu có bình thường không nhỉ? Chúa ơi, chẳng nhẽ giờ cơ thể mình còn có tác dụng chắc? Mình có thể chiên một quả trứng bằng sức nóng của nó cũng nên.

Solar thấy đầu mình đau nhói; vết nứt vỡ của bức tường, nơi con quái vật đã phá vỡ giờ đau nhức. Lấy tay day vào hai bên thái dương, một tiếng rên nhẹ phát ra giữa hai hàm răng. Mặt sau nơi nhãn cầu cứ như thể đang bị thiêu đốt, cho thấy cơn sốt đang ngày một tăng lên.

Từng giọt mồ hôi tiết ra từ chân tóc, có giọt thì lăn dài xuống gò má. Ngay sau khi cô trở lại với bức tường bị nứt, con quái vật đang ở trong tâm trí cô, cào cấu và cắn xé. Cô nhắm chặt đôi mắt lại, tiếng rên rỉ lại vang lên.

Chuyện này chưa bao giờ tồi tệ đến mức này. Tên bác sĩ đó đã làm chuyện quái gì với mình thế không biết? Cô ta là một con quỷ khiến tâm trí mình rơi vào tình trạng này hay sao? Solar co người lại, cuộn tròn như một quả bóng bên trong cái chăn, sức nóng đằng sau nhãn cầu ngày một tăng. Cô nguyền rủa, xoa xoa đôi mắt, cố gắng làm giảm độ nóng, nhưng nó không hiệu quả.

Cuối cùng, cô rơi vào một giấc ngủ không mấy thoải mái.


Solar bị đánh thức bởi tiếng mở của cửa phòng cô. Tấm chăn được kéo bớt xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Solar cố nở một nụ cười, nhưng nó lại không hiện lên được, bởi nụ cười lại xuất phát từ khuôn mặt người đàn ông kia. Jaehyuk ngồi xuống tấm đệm, nó lõm xuống bởi sức nặng của anh.

Mềm mỏng, đẹp trai, cơ bắp, ánh mắt rạng ngời luôn đi đôi với trái tim ấm nóng - Jaehyuk thực đúng là chàng trai hoàn hảo nhất.

Vị hôn phu của cô có mùi của xà phòng và mùi kem dưỡng da sau khi cạo râu, áo sơ mi tay xắn lên đến khuỷu, mái tóc rối và có phần lộn xộn theo đúng kiểu mà Solar thích. Thật là một sự thay đổi dễ chịu đến từ người mà cả ngay nay cô tìm kiếm.

"Solar à," Jaehuyk lên tiếng, giọng nói tràn đầy tình yêu và sự quan tâm. Anh đặt bàn tay lên trán cô, cảm nhận sức nóng trong lòng bàn tay mình, rồi kéo mấy sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô. "Sao em lại ốm thế này? Hôm qua anh đến em vẫn còn khỏe mà. Em đã đến gặp vị bác sĩ tâm lý đó chưa?"

"Em đến rồi. Em cũng không biết nữa." Solar thở dài, dụi mắt và cố gắng ngồi dậy. Jaehuyk đỡ lấy cô, nắm lấy cổ tay và kéo cô dậy. Solar ho, đặt tay lên trán. "Ý em là - vị bác sĩ đó lạ lắm. Cô ấy nói rằng em cứ khóc đi, cảm xúc của em sẽ vơi bớt, và khi em khóc - nó lạ lắm, Jae à. Em cảm tưởng như não mình như bị chia ra làm đôi vậy. Rồi đầu em nóng và lên cơn sốt, thật không thể tin được."

"Hm. Có lẽ em nên ăn chút gì đó chăng?" Jaehuyk lại cười, đưa lên lủng lẳng một chiếc túi nilon bằng tay kia. Ánh mắt Solar sáng lên một chút. "Ra ngoài nào. Chúng ta có thể trò chuyện trong khi ăn mà phải không? Anh có món cháo cá mà em thích với vài món nữa đấy."

[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ