--
"Tôi nghĩ chị Byulyi bị tâm thần phân liệt."
Bộ não của Yongsun đột ngột trở nên căng thẳng, đổ sầm xuống chỉ vì cái suy nghĩ rằng Byulyi mắc phải một chứng nghiêm trọng như tâm thần phân liệt. Nhưng cô cũng thấy rất hợp lý, và theo chiều hướng cô đang suy nghĩ - cô càng cố gắng phủ nhận nó thì cô lại thấy nó lại càng đúng đắn, và trong trường hợp này, cô tin chắc rằng Hyejin đã ngắm trúng hồng tâm. Tất cả đều liên hệ chặt chẽ với nhau - sự ảo giác, sự mất kiểm soát về ý nghĩ, chứng mất ngủ. Yongsun đã quá quen với một chứng rối loạn ở mức độ vừa phải, cô đã từng đọc nó vì nó thường bị nhầm lẫn với DID.
"Chúa ơi," Yongsun nói khẽ, thở ra một hơi dài và nhấn đầu ngón tay lên huyệt thái dương.
"Đúng vậy." Hyejin thở ra, khẽ cắn lấy môi dưới. "Tâm thần phân liệt sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu như chị ấy thực sự bị như vậy, nhưng cũng có phương pháp để điều khiển nó. Chúng ta nên đưa chị ấy đến gặp một bác sĩ tâm lý khác giỏi hơn sớm nhất có thể. Tâm thần phân liệt - thật là...chúng ta không nên bỏ mặc chị ấy mà không có sự giúp đỡ quá lâu được."
"Liệu cô ấy có muốn đến gặp bác sĩ tâm lý không? Đó mới là phần khó. Chúng ta không thể cứ kéo cô ấy đến đó mà không một lời giải thích được." Yongsun liếc nhìn Byulyi, người đang nằm trằn trọc trên ghế sofa. "Và tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói cho cô ấy biết rằng cô ấy đã mắc chứng tâm thần phân liệt đâu."
"Tất nhiên, chúng ta không thể rồi. Chị ấy không hề tin là mình bị ảo giác, thế nên chị ấy sẽ không chấp nhận việc chị ấy bị mắc chứng tâm thần phân liệt được. Nhưng sự ảo giác về đôi mắt vàng của cô đã diễn ra trong một thời gian khá dài, điều đó có chút đáng lo đấy. Có lẽ lúc đầu nó sẽ không quá tệ, nhưng chứng rối loạn này có thể xấu đi theo thời gian," Hyejin quay quay cây cọ vẽ bằng hai ngón tay. "Chúng ta có thể cố đưa chị ấy đến đó bằng cách nói là chúng ta lo lắng về trạng thái tinh thần của chị ấy vì sự việc xảy ra hôm nay. Chuyện chị ấy bị ảo giác."
Yongsun ngẫm nghĩ từng từ một của Hyejin, cảm thấy có chút gì đó tội lỗi dâng đầy nơi lồng ngực mình. Giờ cô mới nhớ ra - lúc mà Byulyi hỏi rằng mắt cô có phải màu vàng không. Cô đã không biết rằng đó là sự ảo giác của vị bác sĩ nên đã hùa theo vào và biến nó trở thành một trò đùa. Cô vẫn luôn coi nó chỉ là một trò đùa vui thôi. Trong tâm trí Byulyi, bằng cách nào đó sự ảo giác đã khiến cho những câu trả lời của cô mất đi tính chất vốn có của nó. Cô biết đó cũng không hẳn là lỗi của cô, nhưng, đó vẫn là một cảm giác tội lỗi của một người không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ và người đó muốn tự tìm cho ra lỗi của bản thân mình.
"Ừm. Chúng ta nên làm vậy. Nhưng tôi không biết liệu cô ấy có chấp nhận lý do đó không nữa," Yongsun nói nhanh, cố gắng không để cho câu nói của mình bị ngắt quãng. "Chẳng dễ dàng gì để thuyết phục một ai đó rằng họ cần sự giúp đỡ về tâm lý. Không phải ai cũng giống như tôi đâu. Solar cũng thế."
Hyejin cau mày khi nhìn về phía Byulyi, mím nhẹ môi. Cô im lặng một lúc, trước khi nhìn Yongsun bằng nửa con mắt. "Well, tôi biết chị Byulyi thế nào mà, và chị ấy thì bướng bỉnh hơn cả một con lừa. Chị ấy sẽ cần sự thuyết phục. Có lẽ là còn cần hơn cả Solar cần nữa đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myself
FanfictionKim Solar, what's wrong with you?