Yongsun ngả đầu ra sau ghế xe bus, lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình. Gã trai nhễ nhại mồ hôi ngồi bên cạnh cô càng khiến cho tâm trạng cô kinh khủng hơn lúc trước - cái thời tiết nóng chết cha chết mẹ này, và chuyến này cô phải đi tầm 20 phút nữa, có lẽ lại phải chịu đựng cái mùi hôi này cho đến chết thôi. Cô lôi hộp phấn trang điểm ra khỏi túi, ngắm nghía mình trong gương, tất nhiên là vẫn hoàn mỹ như mọi ngày rồi.
Hãy cứ là chính mình đi, Yongsun. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đừng để tâm đến những thứ khác. Cô trấn an bản thân, mở túi ra rồi thả cái hộp vào trong. Cô lấy chiếc Iphone 6 khỏi một cái túi nhỏ hơn ở bên trong và bật nó lên. Màn hình khóa - trước là tấm hình selfie của Solar và Jaehyuk, giờ là một tấm hình buổi chiều hoàng hôn mà vài ngày trước chính cô đã chụp nó. Nụ cười lướt nhanh khi cô trông thấy nó. Và nụ cười đó thậm chí còn nhanh hơn nữa khi cô mở khóa máy và kiểm tra lại lịch.
'Gặp mẹ Jaehyuk lúc 2:30 chiều' là thứ duy nhất cô thêm vào lịch trình của mình mà đó hoàn toàn không phải là Solar làm. Nụ cười hài lòng không hề mất đi trên môi cô khi cô để nó lại vào trong túi.
Lấy lại quyền kiểm soát giờ đây có lẽ đã trở thành một điều tương đối đơn giản khi cô đã xác định rằng cô sẽ sống cho bản thân mình một lần nữa, không còn là cái bóng của Solar - sau cùng thì, chuỗi ngày đen tối của cô đã qua rồi. Cô thực sự không biết được tại sao giờ cô lại trở nên yêu thích cuộc sống này đến vậy, có lẽ là bởi cuộc sống của cô dường như không có quá nhiều sự thay đổi hơn khi trước, nhưng cô sẽ không phàn nàn về nó nữa. Dù sao thì, ở đời ai lại không muốn được động viên cơ chứ?
Chiếc xe đi qua những dãy phố nhộn nhịp tất bật của Seoul cũng khiến cô bình tĩnh phần nào, bởi vì, đúng, Kim Yongsun cũng biết lo lắng đấy. Cô cũng là con người mà, cho dù cô có gồng mình để trở thành một người không có chút cảm xúc nào ngoài giận dữ ra thì, nó vẫn là sự thật. Cô tập dượt vài câu cô sẽ nói, nó sẽ ngắn gọn thôi. Cô có cảm giác rằng bà Kang Jinae sẽ không thích đi lòng vòng xung quanh bụi rậm đâu, đó cũng là đặc điểm mà Yongsun sở hữu và được đánh giá khá cao. Thế nên, tại sao lại phí phạm thời gian của người khác khi bạn có thể nói nó ra chỉ bằng vài câu đơn giản nhỉ?
Chiếc xe bus dừng lại tại điểm dừng ở trung tâm Gangnam. Yongsun húng hắng trong cổ họng khi vô tình chạm vào vai người đàn ông nhẽ nhại mồ hôi kia rồi co mình lại để bước qua anh ta, thân hình đồ sộ của anh ta khiến cô rất vất vả mới có thể ra khỏi đó được. Ơn Chúa là anh ta không nhân cơ hội mà quấy rối cô. Thực sự cô cũng chẳng muốn la hét và báo cảnh sát đến tóm anh ta đâu.
Cô nhấn cái nút bên cạnh cửa lên xuống, đèn sáng lên phía đầu xe báo hiệu rằng cô sẽ xuống ở bến tiếp theo.
Chiếc xe dừng lại và cánh cửa mở ra. Cô bước xuống vỉa hè, lấy tay che mắt mình khỏi ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Sự thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng khiến cô thấy ấm áp hơn cả cô nghĩ. Thở dài một cái, Yongsun bước tới để chuẩn bị sang bên kia đường.
Bố mẹ Jaehyuk sở hữu một chuỗi các cửa hàng điện máy lớn nhỏ, mặc dù họ chẳng bao giờ trực tiếp ở đó - họ làm việc tại tòa nhà trung tâm nằm gần rìa ngoài khu kinh doanh của Gangnam. Tòa nhà đó hiện ở phía đối diện trạm dừng xe bus nơi mà Yongsun đang đứng, cô ngẩng đầu lên mà nhìn tòa nhà hoành tráng với những tấm cửa kính màu cùng với kiến trúc rất hiện đại. HJKang hiện lên sừng sững ngay mặt trước của tòa nhà đó.