Chapter 4

1K 92 5
                                    

Byulyi không biết rằng là cô đang quá hoảng sợ hay đơn thuần chỉ là sự hoài nghi.

Trước mặt cô là một Kim Solar đang tỏa ra những ánh hào quang của mặt trời, trông vẫn là Kim Solar của ngày thường - ngoại trừ đôi mắt màu vàng kia, trông cô vẫn vậy nhưng lại nói rằng mình là Kim Yongsun.

Văn phòng kiêm phòng tranh giờ lấp đầy bởi sự im lặng hết sức căng thẳng. Byulyi tranh đấu với chính bản thân mình, đánh ánh mắt ra khỏi đôi nhãn cầu màu vàng kia.

"Tôi thấy có vẻ cô đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng tôi đấy. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, bác sĩ tâm lý yêu quý, vì vậy cô nên làm cho mình thêm một cốc cà phê nữa và thoải mái đi nào." Solar - Yongsun mỉm cười, vẫn bộ dạng đứng thẳng người đó, hàm răng trắng lại lộ ra trước Byulyi. Nụ cười không phải đang vui vẻ hay giả tạo mà cô Solar kia vẫn thường làm - nó rất nham hiểm, nụ cười quyến rũ thật không ăn khớp với khuôn mặt thánh thiện của Solar chút nào. Và nó hoàn toàn khiến Byulyi kinh hãi.

Byulyi không hề đụng vào cốc cà phê giờ đã nguội tanh nguội ngắt của mình. Hai tay cô tóm chặt vào đùi, khuôn mặt cô tái mét y như Solar lúc vừa bước vào văn phòng cô vài phút trước. Lưỡi cô cứng ngắc, đầu lưỡi cố gắng làm ẩm cho đôi môi đang khô khốc. Mấy sợi tóc mái màu nâu mật ong lòa xòa trước mắt, nhưng cô chẳng buồn vén nó sang bên cạnh nữa. "Hãy nói về bản thân mình đi, trước khi tôi gọi cho bệnh viện tâm thần."

Solar - Yongsun đảo đảo đôi mắt vàng vọt. "Được rồi, được rồi. Cô chẳng vui gì cả. Thư giãn đi nào, bác sĩ."

"Cô - có - mười - giây." Byulyi nói, nhấn mạnh từng từ thật rõ rãng, hàm răng nghiến chặt và đôi môi không nhúc nhích.

"Bác sĩ."

"Tôi thề -"

"Với các vị thần tối cao trên kia, con quỷ xinh đẹp nào đang ngồi trên cái ghế của tôi đây, trông thật giống vị khách tên Solar kia nhỉ? Well, để trả lời cho câu hỏi của cô, Moon Byulyi," Solar - Yongsun ngả ra trước một chút, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, nụ cười quái quỷ lại ẩn hiện trên đôi môi kia. Đôi mắt chứa đầy những thú tiêu khiển hòng trêu chọc Byulyi. "Tôi là Kim Yongsun. Solar là một phần trong tôi, cũng giống như tôi là một phần của cô ta vậy."

Lông mày Byulyi nhíu lại, hình thành những nếp nhăn nho nhỏ trên trán. "Điều đó thì có nghĩa lý gì?"

"Tôi là tất cả những gì xấu xa nhất có trong Solar, bác sĩ ngây thơ yêu quý của tôi ơi. Tôi là mặt xấu của cô ta. Thứ mà cô ta luôn cố gắng chống lại kể từ khi bước vào tuổi dậy thì. Những căng thẳng, các hormone và những sự thay đổi. Tôi mạnh hơn từ những thứ tiêu cực mà cô ta cảm thấy, có thể nói là, một lượng khá lớn đấy. Cuối cùng thì cũng đủ - đủ cho tôi, hay phải nói là - đủ để tôi thoát ra khỏi cô ta. Đây là lần đầu tiên tôi có thể vùng lên và được trở thành phần chính, chèn ép phần người yếu đuối và đầy lòng thương như Solar." Nụ cười của Solar - Yongsun trông thật rợn người. "Cô không thấy Solar là một cái tên rất đỗi kỳ quặc hay sao?"

"Tôi-" Byulyi ngập ngừng, đầu cô quay mòng mòng với cái dữ kiện mới này. Có phải một thế lực siêu nhiên nào đó đang hiện diện trước mắt mình không? Hay mình bị ảo giác? Chúa ơi, hùa theo và trả lời vậy. "Tôi - cũng nghĩ vậy."

[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ