Chapter 3

1.2K 101 3
                                    

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi hơi quá rồi." Solar nói khẽ, môi cô nở ra một nụ cười gượng gạo. Cô cứ thế để cho từng câu từ của mình chìm vào sự im lặng đầy khó xử này, thần trí cô bơ phờ. Cô vẫn đang tự hỏi xem rằng cô Moon Byulyi này có đáng tin không - nói rằng mắt cô chuyển sang màu vàng sao? Thật ư? Có thể bên trong cô có một con quái vật, nhưng cô không giống với mấy con quỷ từ dưới địa ngục ấy. Cô hoàn toàn có thể chắc chắn rằng cô là con người 100%.

Cô ấy đang chơi trò đấu trí với mình chắc? Có phải cô ấy đang bóng gió nói mình bị tâm thần? Solar cố để không lườm Byulyi, sự không vui lại xuất hiện trên khuôn miệng cô. Vành môi cong xuống, đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt lóe lên đầy sự nguy hiểm. Cô ta bị cái quái gì vậy? Cố để ra vẻ rằng mình trông như một thế lực siêu nhiêu nào đó chắc?

Nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô thực sự chưa bao giờ thấy căng thẳng nhiều như thế, trừ mấy ngày đầu cô bị ốm ra.

Thật là...kì lạ. Mình chưa bao giờ để ý rằng mình đã không - mình không - bị căng thẳng. Kể cả mình có thay đổi cảm xúc hay hoàn toàn chán nản. Mình thực sự cảm thấy rất ổn trong tuần này. Đầu lông mày Solar nhíu càng ngày càng ra chính giữa. Chẳng nhẽ cơn sốt đã ảnh hưởng đến mình sao? Nhưng nó chẳng liên quan đến cẳng thẳng hay cảm xúc chút nào cả.

Và giờ cô ấy đã bắt đầu hiểu được một tình thế khó xử của một nhà tâm lý là như thế nào. Đầu cô đau nhức chỉ để cố gắng sắp xếp các dữ kiện với nhau - những suy nghĩ của cô đều lộn xộn ngổn ngang, như thể chúng đang cứng đầu để có thể đặt cạnh nhau thật gọn ghẽ. Solar nhẹ nhàng trút hơi thở, đôi mắt cô quét dọc trần nhà, tại một vệt sơn xanh đã khô trên chiếc xà ngang.

"Xin lỗi vì đã không nói nhiều lắm," đến lượt Byulyi xin lỗi, giọng nói trầm ấy khiến Solar giật mình mà nhìn về phía người đối diện. Vị bác sĩ tâm lý này giờ đã xắn tay áo lên đến khuỷu, rồi chống cằm lên tay, tay kia đùa nghịch với mấy sợi dây trên chiếc quần jeans. Thậm chí Solar còn không biết chiếc skinny jeans này lại sặc sỡ đến thế, nhưng bằng cách nào đó, nó lại khá phù hợp với vị bác sĩ và khiếu ăn mặc kì lạ của cô.

"Công việc của cô phải nói nhiều ư?" Solar không biết sự tự tin này đến từ đâu, nhưng cô ấy không phàn nàn. Hey, nói nhiều hơn cũng tốt mà, phải không?

"Có lẽ." Byulyi thừa nhận, chuyển ánh mắt xuống chiếc cốc rỗng không trước mặt, rồi đến chiếc của Solar. "Tôi sẽ đi pha thêm chút cà phê nữa. Tôi cần ít caffeine để kích thích bộ não hoạt động. Tôi chỉ là...không thể suy nghĩ được." Vị bác sĩ chuyển rời ánh nhìn, cầm lấy hai chiếc cốc rồi đi đến chiếc mày pha cà phê.

Mình chưa bao giờ trải qua điều trị một liệu pháp tâm lý nào trước đây, nhưng mình khá chắc rằng một nhà tâm lý học không muốn trở thành một nghệ sĩ và một barista đâu. Nhưng rồi, Solar chỉ quan sát cô ấy. Tư thế của cô ấy có thư giãn hơn một chút khi cô bật cái máy lên, căn phòng lại lắp đầy bởi tiếng ù ù và hương thơm của espresso. Ánh nắng chiều ngả mình lên mái tóc màu nâu mật ong, đặt lên khuôn mặt cô một màu cam ấm áp.

Có lẽ mình nên yêu cầu một bác sĩ tâm lý khác. Một người có một văn phòng chuyên nghiệp hơn, mặc trang phục phù hợp hơn, không trông thấy những điều kì lạ và không pha cà phê suốt đống thời gian chết tiệt này.

[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ