Chiếc điện thoại rung lên trên mặt bàn trong lúc Byulyi còn bận bịu với công việc. Cô gạt xấp giấy sang một bên để tìm cái thứ chết bầm bị chôn sâu dưới đống giấy tờ vẫn chưa giải quyết xong. Nhấn vào nút trả lời màu xanh rồi đưa chiếc điện thoại lên tai, cô dùng bàn tay còn lại xếp chồng giấy về vị trí cũ trong tình trạng hết sức lộn xộn.
"Alo?"
"Chào bác sĩ."
Byulyi sững lại, cái lưỡi thè ra quét nhẹ lên môi. Cô nhấc điện thoại ra xa một chút, màn hình vẫn sáng và trưng ra cái tên 'Kim Solar'. Và cái tên đó chứng minh hai điều, một, Solar gọi cô là Bác sĩ, và hai, đột nhiên giọng Solar nghe có phần trầm hơn và quyến rũ hơn.
"Um, có phải Yongsun đó không?"
"Không, tôi là Tổng Thống của Đại Hàn Dân Quốc. Hoàn toàn là tôi đây, thưa bác sĩ." Điệu cười khúc khích truyền đến đầu dây bên này, Byulyi thở nhẹ ra.
"Sao cô lại gọi cho tôi? Có chuyện gì không ổn sao?"
"Ah, cũng không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò muốn biết mọi thứ đang diễn ra thế nào thôi. Tôi tự nhận thấy là mình khiến đôi vai cô phải gánh nhiều trách nhiệm quá. Vậy thì, quyết định của cô là gì?"
Byulyi nuốt xuống đầy khó khăn, cô bỏ đống giấy tờ ở đó mà từ mặt đất trượt lên sofa ngồi. Cô co chân lên, vòng tay quanh đầu gối. Bàn tay đang cầm điện thoại hơn run một chút nhưng cô vẫn gắng giữ chắc nó. Hít một hơi sâu.
"Tôi sẽ giúp cô, Yongsun ạ."
Cô biết chắc rằng Yongsun sẽ từ chối nên đã nhanh chóng chen vào trước khi Yongsun có thể cất tiếng, bởi vì giọng nói của cô gái ấy bằng cách nào đó luôn khiến Byulyi cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy.
"Tôi không quan tâm đến những gì cô nói đâu, tôi sẽ giúp cô. Cô, Kim Yongsun, là nhân cách chủ, và nhiệm vụ của tôi với tư cách là một bác sĩ tâm lý là giúp đỡ nhân cách chủ chứ không phải là nhân cách phụ. Bởi vì Solar," Byulyi thở ra khẽ khàng, "chỉ là một nhân cách khác của cô mà thôi. Bên cạnh đó, có lẽ cô không nhận thức được điều này, nhưng Solar đã đăng ký những buổi điều trị dưới cái tên của cô. Vì thế, cái tên mà cô ấy đã đăng ký cũng như cái tên trong thẻ căn cước hợp pháp của cô ấy buộc tôi phải giúp đỡ cô."
"Hmm," là tiếng thở dài của Yongsun. "Tôi nghĩ là cô đã đúng. Well, trong trường hợp nào đi chăng nữa thì, tôi cũng không nên than phiền về chuyện đó. Vậy, điều gì khiến cô phải làm thế nhỉ?"
"Tôi...đã suy nghĩ về việc đó rất nhiều. Một vài ngày trước. Cũng chẳng dễ dàng gì bởi Solar đã là một phần chính trong suốt cuộc đời cô trong khoảng thời gian khá dài rồi và cô ấy gắn liền với cơ thể đó nhiều hơn cô nhiều. Đầu tiên là nghĩ đến Jaehyuk, rồi gia đình cô, rồi Wheein với Hyejin nữa. Thật sự tôi không biết. Tôi biết Hyejin sẽ xử lý chuyện này tốt hơn vì là sinh viên chuyên ngành này và em ấy biết về những chuyện có thể xảy ra, nhưng những việc khác thì sao?" Byulyi ngả người ra sau ghế. "Tôi không thể làm việc này một mình được."
"Vậy cô sẽ đề nghị điều gì?"
"Tôi đề nghị cô giúp tôi. Vẫn còn rất nhiều thứ về Solar mà tôi chưa hề biết bởi tôi không phải là cô hay là Solar. Giống như Jaehyuk, và gia đình của cô vậy."