Kim Yongsun. Đang. Hôn. Mình.
Có lẽ vì quá thiếu oxy nên khiến cho não của Byulyi thu nhỏ lại thì phải, bởi vì một câu nói mạch lạc hoàn chỉnh giờ dường như cũng trở nên không thể thực hiện được nữa. Byulyi có thể cảm thấy hàng lông mi của Yongsun cọ khe khẽ vào da cô, chóp mũi Yongsun nhấn nhẹ vào với Byulyi. Và đôi môi của cô ấy - oh Gods - chúng lạnh vì điều hòa, nhưng lại thật mềm thơm mùi dâu tây, chuyển động thật nhẹ, thật nhẹ. Dịu dàng. Byulyi nghe thấy một tiếng là lạ phát ra từ cổ họng của người kia, nghe như tiếng gầm gừ và rên rỉ pha trộn vào nhau vậy, bởi cô cũng không chắc rằng cô muốn đẩy Yongsun ra xa hay là kéo cô ấy sát lại mình. Và điều đó thật đáng sợ.
20 giây sau Yongsun mới đẩy ra. 20 giây sau Byulyi mới lại được thở.
Cho dù là đã được tách ra, khuôn mặt của Yongsun vẫn thật gần, mọi đường nét hoàn hảo đều được tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua khung của sổ kia tôn lên. Đôi mắt họ gặp nhau và khóa chặt, cặp đồng tử màu vàng sáng rực của Yongsun giữ lấy Byulyi trong cái nắm chặt không thể phá vỡ, sự tự tin và thách thức ẩn trong ánh mắt ấy.
Đó là điều đặc biệt mà Byulyi cảm thấy lúc này. Tất nhiên, trước đó cô đã từng hôn vài người con trai rồi - không hề có một cô gái nào, nhưng thật không may là, bởi vì cô chưa từng hẹn hò với một ai - họ lúc nào cũng rất nhạt nhẽo và thiếu chuyên nghiệp. Cảm giác như trái tim đang chuẩn bị ngừng đập chăng? Cảm giác như hai lá phổi cô không còn khả năng hít lấy oxy nữa? Lưng Byulyi vẫn dựa vào tường, bàn tay cô tỳ mạnh vào tấm gỗ. Yongsun lùi lại vài bước, một nụ cười tò mò hiện trên khuôn mặt. Đôi mắt ấy ánh vàng và - tàn độc.
"Nếu như cô vẫn chưa tìm ra thì, tôi đã nói dối 3 phút trước về chuyện tôi không muốn hôn cô. Tôi đã tự hỏi rằng nó sẽ như thế nào. Đúng như tôi nghĩ." Yongsun nhẹ nhàng vén một lọn tóc đi lạc vào sau tai Byulyi. Giọng của người con gái đó thật khó đoán.
"Cô nghĩ gì?" Byulyi ghét cái cách cô phát âm như bị bóp nghẹt và yếu ớt như thế.
Đôi mắt ấy nhìn sâu vào Byulyi làm cho cô như thể sẽ bị thiêu rụi dưới ánh mắt đó vậy. Cô không hề thấy bất kì cảm xúc nào trong nó cả, điều đó khiến cô thấy hơi sợ. "Nó không tệ. Không tệ một chút nào cả," Yongsun nói, cuối cùng cũng thả cánh tay Byulyi ra và lùi thêm nữa khiến khoảng cách giữa họ rộng hơn. Đôi môi kia nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Byulyi không biết phải nghĩ gì về chuyện này. Yongsun vừa mới hôn cô, và cô thấy thật khó để thuyết phục bản thân mình rằng nó không hề tệ. Nó không hề tệ. Không hề tệ một chút nào cả. Có nghĩa là, nó rất...tuyệt. Có phải là vì cô cũng vừa mới hôn Solar không, vì đó là cơ thể của Solar?
"Cô đã nói dối? Về việc cô thích tôi?" Byulyi hỏi bằng cái giọng đều đều.
"Well, Moon Byulyi, không có gì để có thể ghét cô được cả," Yongsun nói một cách đơn giản, "Ngoại trừ việc cô rất giỏi lừa dối bản thân mình."
"Giỏi lừa dối-"
"Đúng. Cô là một người quá dễ đoán, bác sĩ ạ. Đối mặt với nó đi. Cô không có cơ hội nào với Solar đâu, và cô biết điều đó mà. Solar đã đính hôn với Jaehyuk rồi, cô ấy là gái thẳng, cô ấy chỉ coi cô như một người bạn mà thôi." Yongsun chế nhạo. Giọng điệu ấy rất có uy lực, và Byulyi cũng phải đồng ý với điều đó. Cô thừa biết rằng cô chẳng có cơ hội nào với Solar cả.