Bài hát bạn nên nghe:
Sleepless Night - 9Muses
--
Chúa ơi, thật là một mớ hỗn độn.
Solar dụi mắt rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính. Mặt bàn gỗ với những giấy tờ, tập tài liệu, rồi bút, bút nhấn dòng và chiếc laptop ngay chính giữa. Ngón tay cô co cứng cả lại, đau lưng, đôi chân sớm đã tê rần và khoang miệng có vị thật khó chịu của cốc cà phê thứ hai cô cố nhồi nhét hồi một tiếng trước. Đơn giản thì lúc này, cô thấy thật kinh khủng, và đôi mắt mỏi nhừ này không thể giúp gì được cô cả.
Okay, mình xứng đáng được nghỉ ngơi lúc này. Mình đã hoàn thành một nửa số slide mình cần cho buổi họp ngày mai rồi. Không gì có thể ngăn cản mình khi những con chữ này cứ nhập nhằng ở khắp mọi nơi. Solar kiên quyết lôi mình ra khỏi bàn, nhìn vào con số xuất hiện trên chiếc đồng hồ điện tử. 11 giờ 54 phút.
Cô chớp mắt một cái: nhìn vào chính giữa của con số đó cho đến khi cô nhận ra rằng bản thân đang bị cơn đói xâm chiếm lấy khi cô đã bỏ qua bữa tối. Cô suy nghĩ xem đi tìm thức ăn bây giờ liệu có đáng không, nhưng tiếng van lơn tiếp đó phát ra từ cái dạ dày đã thuyết phục cô rằng nó hoàn toàn xứng đáng.
Rồi cô đứng dậy, tay ghì chặt vào bàn khi dòng máu đang trở lại với đôi chân cô theo cái cách chẳng thoải mái gì. Cô đếm đến 10, rồi đứng bật hẳn lên, bước đi vài bước để thử nghiệm xem đôi chân này có còn dùng để đi được nữa hay không. Cô mở cửa phòng mình ra, bỏ lại sự thoải mái của chiếc điều hòa khi cô dò dẫm đi xuống hành lang không ánh đèn để xuống phòng bếp. Cô bật công tắc điện lên, đi vòng vòng, rồi trở lại với vài thanh granola (với hoa quả sấy khô, bởi Jaehyuk lúc nào cũng nhắc nhở cô phải ăn uống thật lành mạnh) và một túi trà đào.
Cô cầm lấy hai thanh và túi trà rồi tắt đèn đi. Bước chậm chạp về phòng, bàn chân cứ dính xuống sàn. Cô lại khóa cửa phòng lại rồi ngồi phịch xuống ghế, bóc vỏ thanh granola ra, cắn một miếng yến mạch có thêm quả nam việt quất.
Đến nửa thanh thứ hai thì điện thoại cô rung lên, bản nhạc chuông không ngờ tới mà cô đã đặt cho duy nhất hai người - hai người mà cô nên gọi họ thường xuyên hơn. Solar cắn nhẹ môi dưới. Sao họ lại gọi mình nhỉ? Giờ này nữa chứ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Đẩy tập tài liệu sang một bên, cô tìm kiếm chiếc điện thoại nằm lay lắt dưới tập giấy tờ. Solar cầm lên rồi nhấn vào nút nhận cuộc gọi màu xanh lá.
"Alo?"
"Mẹ," Solar nói, giọng cô tự nhiên căng thẳng hơn. Cô hắng giọng một cái. "Con chào mẹ. Sao mẹ lại gọi cho con? Nhà có chuyện gì sao ạ?"
"Điều duy nhất có chuyện là 1 tháng rồi con không gọi cho chúng ta và cũng chẳng gửi 1 dòng tin nhắn nào. Con không nghĩ là chúng ta sẽ lo lắng cho con lắm sao, Yongsun?"
Solar cứng người, ngón tay cô ghì chặt vào chiếc điện thoại đến độ run lên từng đợt.
"Là Solar mẹ à. Mẹ đừng-" cô thở nặng nhọc - "gọi con là Yongsun."
![](https://img.wattpad.com/cover/95322892-288-k446057.jpg)