Chapter 20

740 74 11
                                        

"Mắt tôi không hề có màu vàng."

Yongsun nhìn đôi đồng tử của Byulyi giãn nở ra, nghe thấy cả tiếng nuốt của cô ấy. Byulyi tóm lấy cổ tay mảnh khảnh, nơi bàn tay vẫn còn đặt trên má cô, kéo mạnh nó ra khỏi mặt mình với một lực chứa đầy sự tức giận. Đôi mắt cô long lanh lên những giọt nước vẫn chưa kịp rơi, kìm hãm sự phẫn nộ khiến giọng cô khàn đục.

"Đừng có giở cái trò đó ra với tôi đi Kim Yongsun. Không phải chỉ có mỗi thế thôi đâu."

"Tôi thề là tôi không nói dối cô đâu, Byulyi. Mắt tôi không hề có màu vàng!" Giọng Yongsun nâng cao hơn một chút, và rồi đột nhiên cô ước rằng mình chưa từng nói câu ấy, vì ánh mắt Byulyi trở nên thực sự tức giận thật rồi, như thể giới hạn đã bị phá vỡ vậy.

"Cô nói mắt cô không có màu vàng là thế quái nào? Tôi thấy chúng mà! Mắt cô màu vàng! Mắt cô màu vàng, Yongsun!" Byulyi hét lên, bàn tay cô run rẩy mà nắm chặt lấy tay Yongsun khiến cô hoàn toàn hoảng sợ - đáng lẽ ra cô không nên nói như vậy, cho dù đó là một lời la mắng. Chúa ơi không, mắt cô màu nâu cơ mà, chúng chưa bao giờ có màu vàng. Và ngay lúc ấy, vị bác sĩ trông như đang...phát điên, như thể có thứ gì đó bên trong cô bị đảo lộn vậy.

"Byulyi," Yongsun nói, cố gắng thoát ra khỏi cái siết chặt của Byulyi, nghiêng đầu để hai khuôn mặt họ nhìn thẳng vào nhau. Cô bắt Byulyi phải nhìn vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu nâu đen đang bừng lên những ngọn lửa giận dữ. Yongsun cố gắng ngăn cho cơ thể mình thôi run lên như bị hạ thân nhiệt. "Mắt tôi có màu nâu. Chúng không phải màu vàng. Chúng màu nâu. Chúng màu n-"

"Chúng màu vàng mà, Yongsun!" Byulyi hét lớn, giọng cô như của một người bị loạn trí vậy, át đi cả tiếng của Yongsun. Mắt cô mở to, dòng nước mắt cuối cùng cũng trốn thoát được xuống đôi gò má, từng đường lấp lánh ôm sát lấy đường cong trên khuôn mặt cô. Giọt nước chảy qua ngón cái của Yongsun, ấm nóng, cô nghiến chặt răng, hàm căng cứng.

Byulyi trầm xuống, tiếng hét của cô như chết cùng với những hàng nước mắt, cô lắc đầu, y như một đứa trẻ. "Không, không thể là màu nâu được. Chúng màu vàng. Màu vàng." Cô lạc giọng, Yongsun hít một hơi thật sâu vì trước giờ Byulyi luôn là người điềm tĩnh, nhưng Chúa ơi, Yongsun không biết phải làm gì khi giờ đây người kia đang rất cần cô chứ không phải như mọi lần nữa.

"Byulyi, nhìn tôi này. Làm ơn." Cô chạm vào ánh mắt của Byulyi, người đối diện đang hoàn toàn sợ hãi, hoài nghi và xấu hổ khi bản thân mình trông thật đáng thương. "Mắt tôi màu nâu. Nhìn tôi đi."

Byulyi làm theo. Hai đôi mắt khóa chặt vào nhau, nỗ lực để người kia hiểu khiến cả hai đều thấy thất vọng - Byulyi không thể. Mắt của Yongsun có màu vàng, cô có thể thấy chúng bằng chính đôi mắt của mình kia mà. Không phải màu nâu.

"Cô nói là mắt cô màu vàng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô nói với tôi về bản thân cô, bằng chính miệng của cô cơ mà. Sao cô phải tự dối mình như thế? Sao cô lại nói dối tôi?" Hơi thở Byulyi dồn dập, đến nỗi cô phải nuốt xuống để ngăn mình nấc lên.

"Tôi không hề nói về chuyện đó, Byulyi," Yongsun nói, sự bất lực đang ngày một dâng lên. Cô chẳng thể hiểu nổi. Mắt cô không hề có màu vàng. Não bộ hoạt động với tốc độ điên cuồng, cố gắng đặt những mảnh ghép thưa thớt này sao cho thật khít vào với nhau. "Tôi chưa bao giờ nói là mắt tôi màu vàng. Chúa ơi, tôi không có nói dối cô mà."

[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myselfNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ