Bài hát bạn nên nghe: Zion T - Yanghwa Bridge
(Tác giả gợi ý version trong Produce 101, mình đã thêm nó phía trên rồi đó, đúng, cái MV ở trên đó, chính nó đó :)) )
--
Yongsun hé miệng để trả lời. Nó thoát ra khỏi đôi môi cô thật nhanh và yên tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một nguồn năng lượng thuần khiết y như luồng sức mạnh trong ánh mắt cô vậy.
"Đúng."
Thật thú vị khi chỉ có một mình từ đó đơn độc, dường như cả thế giới của Byulyi có thể lộn ngược xuống ngay lúc này.
Đúng.
Đúng.
Cô ấy là nhân cách chủ. Mình đã đúng.
Cảm giác tê rần tràn ra khắp các mạch máu của cô, đông cứng khớp ngón tay mà cô đã móc cho lời hứa của Yongsun. Ánh mắt của cô gái kia chẳng hề suy chuyển, vẫn như mọi lần khi Byulyi chẳng thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Sự im lặng đã kéo dài ra - 10 giây, 20, 30-
"Cô đang đùa tôi đấy à?" Cuối cùng Byulyi cũng cất tiếng, lời nói có phần quá thẳng thắn.
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế này trong suốt cuộc đời mình cả đâu, Moon Byulyi ạ," Yongsun nói, giọng nói có phần mỏng manh. Đôi mắt vàng chuyển xuống dưới, nơi ngón tay hai người đang đan vào nhau, càng nắm chặt hơn. "Tôi hứa. Tôi không nói dối."
"Làm sao tôi biết được cô không nói dối?" Byulyi hỏi. "Cô như kiểu người không thể tin tưởng được. Cô đã lừa tôi rất nhiều lần rồi và nó khiến tôi thực sự rất khó để tin bất cứ điều gì mà cô nói đấy."
"Tôi đã ngoắc tay hứa với cô rồi mà bác sĩ. Tôi thực sự nghiêm túc đấy. Tôi-" Yongsun nuốt xuống, đầy khó khăn. Giọng nói có chút run run. "Tôi không phá vỡ lời hứa đâu."
Có thể Yongsun là một diễn viên giỏi, hoặc là cô ta đang thành thật, và Byulyi bắt đầu nghi ngờ điều đầu tiên. Cô có thể thấy sự run rẩy trong ánh mắt Yongsun, cứ như thể bản ngã của cô đang đổ sụp xuống với mỗi từ được nói ra, và toàn bộ sự căng thẳng bên trong cơ thể ấy, quá thành thật, không phải là Yongsun nữa khiến Byulyi thực sự, thực sự nghĩ rằng Yongsun không hề nói dối. Không, không hề cho đến khi thấy cô ấy trông như đang sắp-
Khóc?
Byulyi tưởng như mình đang bị ảo giác. Đôi mắt Yongsun trông thật long lanh dễ vỡ, phản chiếu lấy ánh sáng nơi khung cửa sổ. Nhưng Byulyi biết rằng đó là ánh mắt vô định. Là ánh mắt mà cô đã nhìn bản thân mình cả trăm lần trong gương, từ lâu lắm rồi.
"Gods, Yongsun," Byulyi nói, "Đừng khóc."
"Tôi có khóc đâu," Yongsun trả lời, giọng nói đúng như kiểu cô đang cố trấn tĩnh lại bản thân mình.
Chúa ơi, cô ấy thực sự đã nói sự thật cho mình biết, phải không đây? Nhưng...tại sao trước giờ cô ấy không nói ra nhỉ?
"Tại sao cô không nói cho tôi biết? Sao cô không chịu nói gì cả? Nhưng - thế có nghĩa là cô biết cô bị DID đúng không?" Byulyi hỏi.