WARNING: Chap này có đề cập đến trầm cảm và một vài triệu chứng liên quan đến bệnh tâm lý hay các chứng rối loạn. Nếu bạn thấy không thoải mái với những nội dung đó thì bạn có thể bỏ qua chap này. (Hoặc bạn cũng có thể bỏ qua vài đoạn nếu muốn.)
--
Nội thất bên trong văn phòng, Yongsun đột nhiên lưu tâm đến, không yên tĩnh bằng văn phòng của Byulyi. Nhưng chắc chắn là, nó rất hiện đại, sáng sủa và mang dáng dấp của một văn phòng chuyên nghiệp vốn có. Tuy nhiên, có chút gì đó khá ngột ngạt khi những bức tường kia hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều một màu trắng. Có vẻ như bác sĩ Kim định nghĩa rằng hiện đại sẽ đi liền với màu trắng.
Căn phòng khá rộng rãi, với chiếc tủ sách cao chạm trần phía bên phải và bàn làm việc của ông ấy được đặt ngay phía trước. Bên trái cánh cửa là khu vực tiếp đón khách với bốn cái ghế được đặt xung quanh một chiếc bàn nhỏ đặt trên tấm thảm màu kem. Trên cái kệ đặt sát tường bên trái là một lọ hoa cúc (đều màu trắng). Bức tường đối diện cửa ra vào có hai cửa sổ cỡ lớn.
Trong hoàn cảnh này, Byulyi không nên đổ mồ hôi và quá nhợt nhạt như vậy khi trông thấy người đàn ông trung niên đáng kính đang ngồi đằng sau chiếc bàn kính sang trọng và quay quay cái bút. Tất nhiên, hoàn cảnh này không bình thường chút nào, và Byulyi thì trắng bệch hơn cả một bức tranh về một idol Kpop bị quét sơn trắng lên trên.
"Chào hai quý cô. Trong hai người ai là Moon Byulyi nhỉ?" Vị bác sĩ hỏi, đôi mắt tinh anh ánh lên phía đằng sau cặp kính khi ông hỏi hai cô gái đang đứng trước cánh cửa đã đóng.
"Tôi-" Byulyi nói, nuốt khan, "Là tôi. Tôi là Moon Byulyi. Đây là, um, bạn tôi, Kim Yongsun."
"Rất vui được gặp hai cô, cô Moon, cô Kim, chi bằng hai cô hãy tự nhiên và ngồi xuống băng ghế kia trong khi tôi sắp xếp lại một vài vấn đề về tài chính thật nhanh được không? Chỉ mất vài phút thôi. Hai cô cứ tự nhiên lấy cho mình một ly nước đi."
Yongsun thấy Byulyi hít một hơi sâu trước khi bước về phía băng ghế - kéo luôn cô đi cùng khi bàn tay họ vẫn lồng vào nhau. Byulyi ngồi xuống, như chìm vào tấm đệm mềm mại ấy, còn Yongsun thì đứng ngay bên cạnh như trời trồng, trông như một vệ sĩ. Cô hơi cúi xuống một chút, đôi môi cô cách tai Byulyi chỉ còn vài xăng ti. "Này, bác sĩ, không phải tôi đang phàn nàn đâu, nhưng cô định nắm tay tôi đến hết ngày đấy à?"
Từng lời nói như có phép thuật, bởi vì Byulyi ngay lập tức bỏ ra nhanh chóng và gần như suýt nữa đập vào mặt mình nếu như nó quá đà.
Yongsun quan sát mà chẳng nói gì, che dấu một nụ cười nhẹ. Cô đặt tay lên thành ghế. Byulyi thì quá căng thẳng và cô biết rằng trò đùa đó chẳng giúp ích gì trong lúc này cả.
Vị bác sĩ (người đàn ông, không phải Byulyi) đừng dậy, bẻ răng rắc các khớp đốt ngón tay rồi đi thẳng đến chỗ mà Byulyi đang ngồi. Sự rộng rãi của căn phòng cùng với cách trang trí văn phòng của ông, nhưng nhiêu đó không khiến Byulyi hay Yongsun cảm thấy dễ chịu hơn là văn phòng kiêm phòng chế tác của Byulyi. Ông ngồi xuống ghế và để chiếc laptop lên mặt bàn.