Chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa quán cà phê kêu leng keng.
Một thân hình trong chiếc áo phông đen, quần jeans bó và đôi giày Converse đen đứng ngay trước lối vào, tay đặt trên nắm đấm cửa, im lặng đọc tên quán để chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ.
Byulyi ngó đầu vào, đôi mắt lướt một lượt những người có bên trong. Mùi pha cà phê và bánh muffin khiến khoang miệng cô tiết ra một chút nước bọt. Cô nhận ra ngay mái tóc màu cam kia, kiểu tóc Ronald Mc Donald và trút một tiếng thở nhẹ nhõm, đẩy cửa mở rộng hơn rồi bước vào luồng không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa. Cô từ từ lau mồ hôi nơi chân tóc khi bước đến rồi lau tay vào quần, chiếc quần mới tinh. Cô dừng lại ngay chiếc bàn đó.
"Hyejin," Byulyi nói, "Tóc em."
Ahn Hyejin khịt mũi một cái trước cái người có gu thời trang lạ lùng kia, gõ gõ móng tay lên mặt bàn. "Chào chị, Byulyi. Một năm qua chúng ta đã không gặp nhau rồi đấy, cảm ơn chị đã gửi lời chào đến mái tóc của em." Cô gái ngồi bên cạnh - người đó, phải thừa nhận là, Byulyi không nhận ra - mỉm cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền hiện ra một bên má.
"À ừ, chào em, Hyejin," Byulyi đảo mắt, mỉm cười khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người kia. "Bạn em là ai đây nhỉ?"
"Đây là Jung Wheein. Em tường là em đã kể về cậu ấy với chị trước đó rồi mà, um, lần trước thật sự vội quá. Bọn em chuyển từ Jeonju lên Seoul cùng nhau. Cậu ấy là một đứa trẻ rất thích nhạc kịch." Hyejin hí hửng vỗ nhẹ lên vai Wheein và nụ cười của cô gái có mái tóc hung đỏ kia, trông có vẻ nhút nhát và ngại ngùng ngay lập tức khiến Byulyi phải tan chảy.
"Xin chào, rất vui được gặp em, Wheein. Phải nói là, chị rất khen ngợi khả năng chịu đựng của em khi ở cạnh Hyejin đấy. Em ấy có thể là đang học chuyên ngành tâm lý nhưng chị chưa bao giờ gặp một ai khác điên khùng hơn em ấy cả đâu," Byulyi cười, bắt tay xã giao.
"Oh, đấy là chị chưa gặp em trước đó thôi, em còn điên hơn cậu ấy không chừng," Wheein vui vẻ thừa nhận, cười lớn.
"Đúng đấy. Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó, chị Byulyi ạ, con cún này thực sự rất biết cách bật tung nóc nhà lên đấy." Hyejin vừa nói vừa giơ tay lên, ra hiệu cho phục vụ đến bàn của họ. Cô nhướng mày nhìn Byulyi. "Em hy vọng là chị biết mình muốn gọi cái gì. Mẹo nhỏ nè, bánh muffin ở đây tuyệt lắm đấy."
Một nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến, ngòi bút đã đợi sẵn trên trang giấy trắng. Hyejin gọi đồ cho cả cô và Wheein, gồm có đồ uống, mấy miếng sandwich và ba loại bánh. Chuẩn bị quay đi, Byulyi phải dừng người phục vụ lại bởi cô ấy nghĩ rằng Hyejin đã gọi cho cả ba người rồi.
"Cho tôi một cà phê đen, không đường. Và, uh," cô liếc qua tấm bảng thực đơn to đùng treo lơ lửng trên quầy rồi nói, "một bánh muffin việt quất." Byulyi cười mỉm với cô phục vụ khiến cô có hơi bối rối, cô nhắc lại những gì họ đã gọi rồi chạy nhanh vào quầy.
"Lúc nào cũng sát gái vậy nhỉ?" Hyejin huýt sáo một cái khi cô phục vụ đã rời khỏi.
"Quá gay để hiệu quả," Byulyi sửa lại, tựa người vào ghế. Bên ngoài văn phòng và luôn mặc những trang phục đơn giản, Byulyi trông không hề tệ chút nào. Chẳng qua là cô ấy có sở thích hơi kì cục về những vết bần đầy màu sắc và những chiếc áo sơ mi có mùi cà phê và màu vẽ khi cô ở trong phòng mình thôi.