Warning(by author): Chap này đề cập đến các trạng thái tâm lý và các triệu chứng của bệnh DID (ví dụ như trầm cảm...), cũng như một số mô tả nhỏ về việc bắt nạt, ngược đãi. Xin đừng đọc chap này/bỏ qua những đoạn đó nếu bạn thấy không thoải mái.
--
Byulyi thức giấc khi chuông báo thức vang lên inh ỏi ngay bên tai. Lầm bầm chửi thề, cô ngồi dậy, nhưng cơn đau khủng khiếp ập thẳng đến não cô, cô thở mạnh một cái rồi lại nằm vật ra sofa. Vùng vằng, cô nắm lấy chiếc điện thoại, đập lòng bàn tay lên màn hình, cố gắng tắt cái chuông báo thức vào 7 giờ sáng kia.
Chúa ơi, chết đói mất.
Byulyi chưa bao giờ biết được giới hạn say của mình, có lẽ cô sẽ bị bắt trong mỗi lần kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cũng nên, khuỵu xuống vài lần khi chỉ cách sofa có vài bước chân, rồi lại đứng dậy ngay lập tức. Nhưng giờ đây, cô hối hận từng giây từng phút cho sự ngu ngốc vì tối qua đã uống nhiều như vậy, quá chóng mặt và nôn nao.
Chai rượu vang trắng bị bỏ lại đêm qua vẫn còn ở trên bàn, chỉ còn lại một chút ít dưới đáy. Cổ họng cô khô không khốc, chân tay mỏi rã rời, mọi thứ thật là thảm hại.
Say bí tỉ vào tối thứ bảy, đồ ngốc. Mày phải biết là tửu lượng của mày kém hơn nhiều so với thời trung học chứ. Byulyi nhắm mắt lại, cơn đau khác lại ập đến, hơi thở chẳng có gì thơm tho thoát ra qua từng kẽ răng. Cái vị thật kinh khủng. Cô mang máng nhớ tới những chuyện đêm qua đã xảy ra - vẽ, rồi uống, và có những suy nghĩ thú vị.
Và nhắc đến thú vị, tất nhiên rồi, ý của Byulyi là khủng khiếp.
Trời đất, mình thực sự nghĩ đến điều đó ư? Nó...mình thật thiếu chuyên nghiệp khi không cố gắng giúp Solar có một sự điều trị thích hợp. Mình cứ để cho bệnh nhân của mình như vậy trong khi...oh, Chúa ơi, không. Mình sẽ không để nó xảy ra khi mình tỉnh táo đâu. Mình sẽ không bao giờ say thêm lần nào nữa, ai mà biết được mình sẽ lại nghĩ cái gì vào lần tới chứ?
Cô nhăn mặt, cái đầu ngày càng đau, cô chầm chậm ngồi xuống. Dịch vị dâng lên đến tận cổ nhưng cô cố gắng nuốt xuống, bàn tay nắm chặt vào mép sofa. Cô cần phải đứng dậy, phải lấy vài viên giảm đau nữa.
Và cô đếm đến 5, dừng lại ở con số 3 để chửi thầm, rồi đứng dậy. Đôi chân run rẩy với cái đầu giống như quả bóng chày vừa bị cây gậy đánh trúng, nhưng cô lại đi lại khá vững. Cô lừ đừ bước qua cái bàn cà phê trong trạng thái của một con zombie, giẫm lên vài mẩu giấy bị rách, bàn tay tựa vào tường để đi cho vững.
Cô tìm được vỉ thuốc giảm đau trong tủ thuốc rồi bóc ra một viên, rót ra một cốc đầy nước. Cô nuốt viên thuốc xuống với một ngụm nước lớn rồi ngả người xuống mặt quầy, mát xa hai bên thái dương đau nhức.
Lát mình còn phải đi làm nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đêm qua mình không nên uống say.
Cô bắt đầu - mặc dù rất chậm chạp - pha một cốc cà phê cho mình. Hương thơm ấy lan tỏa và chất caffeine may ra sẽ khiến cô tỉnh thêm một chút, cầm theo 2 quả chuối từ giỏ hoa quả. (Cô ấy cũng chẳng ăn uống lành mạnh gì đâu, chỉ là có thích hoa quả thôi.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myself
FanfictionKim Solar, what's wrong with you?
![[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myself](https://img.wattpad.com/cover/95322892-64-k446057.jpg)