"Wheein à."
"Wheepup ơi."
"Wheeinnn," Hyejin rền rĩ, dành cho đứa bạn thân nhất trên thế giới này cặp mắt của một chú cún con cáu kỉnh trong khi vẫn giữ cái thần thái quyến rũ chết người đó. Wheein, khoanh tay lại và lườm (cho dù có làm như vậy thì trông cô vẫn thật đáng yêu bởi vì, well, cô ấy là Wheein mà), dứt khoát phớt lờ cái vuốt vuốt tay của người kia, chẳng mấy bận tâm. Biến ánh mắt dễ thương và cố gắng hết sức để trông thật đáng sợ trước mặt Byulyi.
"Em thật không thể tin được là hai người liên kết lại với nhau để giấu em một chuyện như thế! Em, là bạn của hai người mà! Vậy mà chị lại bí mật nói riêng với Hyejin và để một Wheein ngốc nghếch này vào một xó vì nó không biết gì về tâm lý học, bla bla, bởi vì nó là một con nhóc lẩm cẩm - oh, trái tim này bị tổn thương rồi!" Wheein tạo hiệu ứng bằng cách ôm chặt lấy ngực mình thật nhập tâm. "Thậm chí chị Yongsun còn biết, nhưng e quen biết chị trước chị ấy cơ mà! Xin lỗi chị chứ, Moon Byulyi, sao chị dám giấu em chuyện đó hả?"
Người Byulyi hơi run run, nhưng cô cũng không thể ngăn được tràng cười đó - Jung Wheein trông thật tuyệt vọng khi giận dữ, và nó đang xảy ra trước mắt cô. "Chị xin lỗi..."
"Xin lỗi cái con khỉ ấy!" Wheein giơ tay lên tát vào không khí, suýt nữa thì va vào cái khay của cô bồi bàn. "Oops, mình xin lỗi, Eunbi!"
"Lần sau cậu có thể đập vào cổ, như thế sẽ đau hơn đấy," cô bồi bàn Eunbi nói, nở một nụ cười thật thánh thiện để che giấu bản chất ghê gớm bên trong (Wheein và Hyejin đều biết; Hwang Eunbi và Jung Eunbi, mặc dù họ có cùng tên nhưng không hề giống nhau). Cô đặt các thứ mà họ đã gọi xuống bàn, bắt đầu đọc ra từng loại bánh mà Wheein đã gọi.
"Ừm, mới chỉ có một tuần kể từ hôm chị đi gặp bác sĩ Kim, mong là điều đó không muộn nhỉ?" Byulyi hy vọng nói.
"Một tuần, một tuần," Wheein lầm bầm, cho dù khuôn mặt cô ấy vẫn trông hơi khó chịu (thật đáng yêu), Byulyi cũng biết là cô ấy không để bụng đâu mà.
"Cô nên nói mọi chuyện cho bạn cô biết bác sĩ ạ, chỉ có thế cô mới từng bước bước ra khỏi sự cô lập của xã hội được," Yongsun cất tiếng, uống một ngụm cà phê đen. "Với lại, nó còn ngon hơn cái mà cô làm đấy. Cô nên nâng cấp tay nghề lên thôi."
"Và tốt hơn hết là cô nên ngậm miệng lại trước khi hứng trọn bàn tay này."
Wheein liếc nhìn, tò mò giữa 2 con người cứ lặng lẽ cãi nhau kia. Cô thực sự không hiểu được họ. Trông họ có vẻ như rất thân, kiểu như, lên le vồ tri kỉ đến nơi (tất nhiên là không thể so sánh được với tình bạn của cô với Hyejin rồi, bởi vì #WheeHye luôn luôn là số 1 mà), và cái cách bọn họ nhìn nhau hoàn toàn khác hẳn với cô. Cũng không hẳn là họ nhìn nhau quá say đắm, nhưng để mà nói là cách bạn bè nhìn nhau thì lại càng không phải. Wheein để ý, nhưng cô quyết định sẽ không nói gì về nó cả.
"Bác sĩ? Chị ấy luôn gọi chị như vậy à?" Hyejin hỏi.
"À, Byulyi thì có vẻ bị dùng quá nhiều nhỉ? Tôi cũng không biết từ bác sĩ đó đến từ đâu nữa, giống như nó xuất hiện bất thình lình vậy. Nghe đáng yêu đấy chứ nhỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myself
FanfictionKim Solar, what's wrong with you?
![[Trans][Longfic][Moonsun]Save me from myself](https://img.wattpad.com/cover/95322892-64-k446057.jpg)