Chap 4: Manh mối.

768 13 19
                                    

Hồng Miêu: Mọi người không sao chứ?
Sa Lệ: Chúng tôi không sao hết, mọi người đừng lo.
Đậu Đậu: Mấy người hồi nãy là ai vậy?
Ngọc Nhi: Đó là người của bộ tộc Hắc Ám, đến đây có ý định muốn hãm hại tôi và mọi người.
Đậu Đậu: Bộ tộc Hắc Ám sao?
Hồng Miêu: Điều này càng chứng tỏ điều Lam Thố mơ thấy là sự thật.
Ngọc Nhi: Vậy là mọi người đã biết hết sự thật rồi sao?
Hồng Miêu: Là sao, cô có thể nói rõ hơn không?
Ngọc Nhi: Là về chuyện Thất Bích Ngọc hoa đó.
Đại Bôn: Ai đã nói cho cô biết chuyện đó vậy Ngọc Nhi?(Nhìn với ánh mắt tra khảo).
Ngọc Nhi: Mọi người ơi, Đại Bôn huynh ấy ăn hiếp ta, huhuhu.(Núp sau lưng Lam Thố)
Đại Bôn: Nè, nè. Ta đã làm gì cô đâu chứ?
Ngọc Nhi: Huynh lườm ta.
Đại Bôn: Cô đừng có nói bậy nha.
Ngọc Nhi: Luề(Thè lưỡi).
Đại Bôn: Cô...
Khiêu Khiêu: Thôi mà. Hai người đừng có cãi nhau nữa.
Đại Bôn và Ngọc Nhi cùng đồng thanh:
- Hứ, ta không thèm chấp cô/huynh nữa.
-Cô/huynh đừng có nhại theo ta nữa.
-Cô/huynh...
Hồng Miêu: Hai người đừng có cãi nhau nữa mà.
Hồng Miêu nói vậy nhưng hai người vẫn cãi nhau như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng tức quá:
Hồng Miêu: Thôi(Quát).
Hồng Miêu: Hai người bị sao vậy?(Bình tĩnh trở lại)
Sa Lệ: Trong lúc cấp bách mà hai người còn cãi nhau được. Tôi bái phục hai người luôn rồi.
Lam Thố: Ngọc Nhi, hồi nãy cô có nói về Thất Bích Ngọc hoa sao?
Ngọc Nhi: Chuyện này tôi định nói với mọi người nhưng không ngờ mọi người đã biết hết rồi.
Lam Thố: Tại sao cô lại biết chuyện này, ai đã nói cho cô biết chuyện này?
Ngọc Nhi: Thật ra, trong lúc bọn chúng đánh tôi, tôi đã nghe chúng nói về truyện này, cho nên tôi mới biết.
Đạt Đạt: Thì ra là vậy.
Lam Thố: Vậy nếu như cô đã biết rồi, chúng tôi cũng không cần phải giấu cô nữa.
Đạt Đạt: Ngoài nghe được như vậy cô còn nghe được gì khác nữa không?
Ngọc Nhi: Tôi không nhớ rõ cho lắm, hình như bọn chúng có nói là...là..à.,à... Tôi nhớ rồi,bọn chúng có nói là :Hoa Thất Bích Ngọc là loài hoa chứa sức mạnh tối thượng, nó...nó...chỉ xuất hiện khi 7 cánh hoa ngọc của nó hội tụ.
Đậu Đậu: Nhưng mà ta biết tìm ở đâu bây giờ, không có một chút gợi ý nào hết, sao mà ta có thể tìm được chứ, như vậy chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển hết.
Đại Bôn: Đậu Đậu nói đúng đó.
Hồng Miêu: Mọi người đừng có nản lòng, nhất định chúng ta sẽ tìm được manh mối mà.
Lam Thố: Hồng Miêu nói đúng đó, mọi người đừng vội nản lòng, chắc chắn sẽ có cách.
Khiêu Khiêu: Umk, Ngọc Nhi, cô cố gắng nhớ lại đi, xem còn manh mối nào không?
Ngọc Nhi: Tôi sẽ cố nhớ lại.
Hồng Miêu: Vậy khi nào cô nhớ lại nhớ báo bọn tôi nha.
Vài giây sau đó:
Ngọc Nhi: Khoan đã, mọi người khoan hãng đi, tôi nhớ rồi, bọn chúng có nói một câu nói là:"Núi Phong Hàng phía Tây 500 dặm".
Đại Bôn: Ở đó thì có gì chứ?
Hồng Miêu: Trước hết chúng ta cứ đi đến đó trước đã, biết đâu ở đó sẽ có đầu mối quan trọng.
Mọi người đồng thanh: Uk
Hồng Miêu: Được rồi, mọi người hãy đi nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm.
Rồi mọi người ai về phòng người ấy nghỉ ngơi.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ