Chap 10: Thoát khỏi trận địa

362 11 11
                                    

Xin chào mọi người, mình là tác giả đây,có lẽ là đã gần 2 tháng rồi mình mới đăng chap đúng không? Mình thật sự xin lỗi các bạn nhiều lắm chỉ vì mấy lý do cỏn con mà lại đăng chap trễ như vậy:

1. Bí ý tưởng.

2. Lười.

Mong các bạn lượng thứ cho tác giả vì sự bất tiện này, mình xin lỗi.

Thôi vào chuyện chính thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc Nhi: Vậy là chỉ trong một ngày, ta đã lấy được hai cánh hoa rồi, mọi người tuyệt quá, không hổ danh là thất hiệp lừng lẫy giang hồ.

Thung lũng băng giá, bây giờ liền biến thành một nơi tuyệt đẹp, có cây cối tốt tươi xanh ngắt, dòng suối chảy qua xanh biếc, nhìn thấy cả những viên đá cuội ở đáy suối.

Sa Lệ: Đẹp thiệt đó...

Bỗng trong không trung xuất hiện dòng chữ: " Thiên đối địa phong. Từ Phúc hiền lành nhân hậu đức hy sinh cao cả, phong làm hậu vệ Thất Ngọc Bích hoa, bất tử bất lão."

Hồng Miêu: Là sư phụ Từ Phúc sao?

Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Hồng Miêu.

Đại Bôn: Hồng Miêu, đệ nói sao? Đừng nói là Từ Phúc đại nhân là sư phụ của đệ đó nha!

Hồng Miêu: Phải, đệ nói thật.

Sa Lệ: Sao trước giờ huynh không cho bọn ta biết vậy chứ?

Hồng Miêu: Tại vì trước giờ sư phụ của ta đâu có được nhắc đến nhiều, hơn nữa ta cũng tưởng là mọi người biết hết rồi chứ.

Lam Thố: Đâu có, bọn muội không có biết gì hết.

Ngọc Nhi đứng thẫn thờ suy nghĩ: " Thúc thúc, thúc là hậu vệ của Thất Ngọc Bích hoa sao, sao lại không cho con biết chứ?"

Đại Bôn nhìn thấy Ngọc Nhi như vậy liền vỗ vỗ vào vai cô mấy cái: " Ê, nè, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi..."

Ngọc Nhi giờ mới tỉnh: Sao, sao vậy?

Đại Bôn: Sao với trăng ở đâu, trời đang sáng như vậy vẫn chưa đến giờ Thân thế này lấy đâu ra sao? Ta thấy cô cứ đứng thẫn thờ ở đó nên mới gọi cô đó, chắc lại đang mơ mộng cái gì nữa hả, haha...

Ngọc Nhi: Huynh...

Đại Bôn: Ta, ta... thì làm sao?

Ngọc Nhi: Huynh đúng là cái đồ đáng ghét mà, suốt ngày chỉ biết trêu chọc ta không à. Sa Lệ tỷ, tỷ giúp muội trừng phạt huynh ấy đi.

Sa Lệ: Được, muội yên tâm, ta không để muội chịu oan ức đâu.

Nói rồi, Sa Lệ liếc một ánh nhìn sắc bén đến chỗ Đại Bôn, sắc đến nỗi có thể giết chết tâm hồn của ai đó.

Sa Lệ đi đến gần phía Đại Bôn: Đại Bôn, huynh đứng yên đó nha, không được đi đâu cả.

Đại Bôn: Muội,... muội nghĩ gì vậy, ta mà không chạy đi chắc ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ta quá.

Ngọc Nhi: Huynh biết vậy sao lại còn thích chọc ta?

Sa Lệ: Ngọc Nhi, cô không cần nhiều lời với huynh ấy nữa, yên tâm, ta sẽ cho Đại Bôn nhớ ngày này vào mỗi năm.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ