Chap 19: Bí mật (2)

164 13 0
                                    

- Hắc Phong, Hắc Vũ, hai người còn sống sao??

Thật là đúng là có điều gì đó thực sự kì lạ ở đây. Có quá nhiều điều thực sự mà đã khiến cho Ðạt Ðạt và tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu??

Thiên Nam, Thiên Hoa:???

Đây là lần thứ hai trong ngày gặp người quen rồi đó nha mà.. toàn là người đã khuất-.- . Nghe mà muốn rùng mình.

Dư Mặc: Mấy tên thất hiệp này bị điên hết rồi hả, các ngươi có cần phải vờ nhận người quen không vậy?

Chưa để Đạt Đạt nói thêm câu gì, Dư Mặc thẳng chân đá vào lưng Đạt Đạt để cậu bị ngã nhào xuống đất, dập mặt dưới chân hai tên hộ pháp kia. Vừa mở được mắt ra, toan ngẩng đầu lên thì cậu bị ngay một bàn chân bẩn thỉu của tên Thiên Nam kia đặt lên đầu, không, hắn dẫm lên đầu.. Rồi cầm tóc cậu, nhấc bổng cả người lên..

Thiên Nam: Khỏi cần nói chắc ngươi cũng biết bọn ta cần gì rồi đúng không?

Thiên Hoa: [Cười nhếch mép] Khôn hồn thì mau giao Phong diệp hoa ra đây.

Đạt Đạt tỏ ra không hề đau đớn, cười nửa miệng. Mấy tên kia vẫn không hiểu cái chuyện gì chỉ biết là Đạt Đạt đang tỏ ra khá là khinh bọn chúng. Nhìn như vậy là bọn chúng tức lắm rồi, muốn đấm lắm rồi.

Đạt Đạt: Bộ bọn ngươi bị khùng hả, lâu chưa vậy, có chết ta cũng không bao giờ đưa cho lũ các ngươi đâu.

Đã vậy, Đạt Đạt còn cho tên Thiên Nam thưởng thức luôn cả bãi nước bọt vào mặt. Điên lắm, tức lắm, không kiềm chế được nữa, đặc biệt là tên Thiên Nam kia. Hắn ta dùng tay lau mặt( Bẩn kinh!!!), thả Đạt Đạt xuống.

Thiên Nam: Được thôi, nếu ngươi thích thì bọn ta chiều.

Hắn ta vận công, công lực của hắn tạo thành thứ gì đó bao quanh Đạt Đạt, nắm chặt người cậu, rồi đem quăng đi quăng lại đập vào tường. Tiếng người đập vào tường mà kêu cứ rầm rầm. Nếu là người bình thường thì chắc đã thịt nát xương tan. Nhưng may nội công của Đạt Đạt khá thâm hậu, cùng với việc nhiều năm luyện tập nên việc này đã phải chịu rất nhiều. Nhưng đây là một hình thức tra tấn nên đương nhiên đều tổn hại ít nhiều đến cậu. Bây giờ là không còn sức để kháng cự nữa. Mắt chuẩn bị nhắm tịt đến nơi rồi, còn cứ mặc kệ máu chảy...

Thiên Hoa cuối cùng cũng lên tiếng: Thôi, đủ rồi đó Thiên Nam, huynh mà làm nữa hắn chết luôn đó.

Thiên Nam vẫn cứ hung hăng như không muốn để Đạt Đạt sống nữa, cứ lôi Đạt Đạt đi mà quăng chỗ này chỗ nọ. Hình như hắn ta không có chú tâm gì đến lời ả Thiên Hoa kia nói. Biết là lời nói không có tác dụng, đành dùng hành động.

Thiên Hoa: Yaaaa, Thiên Nammmmmmm....,

"Bụp" tay Thiên Hoa đập thẳng vào đầu tên kia, khiến hắn cắm cả đầu xuống đất, kéo mãi không ra. Trông cảnh tượng này lại thấy hài hài, hắn ta cứ cố dùng sức để mà dứt cái đầu ra khỏi mặt đất. Đáng đời!( 😂😂🤣)

Đấy là về phần bọn chúng nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đạt Đạt chắc giờ đang bị trọng thương, cố gắng chống tay đứng dậy nhưng không được. Cậu ngã xuống thềm nhà, mắt nhắm lại. Và thứ cuối cùng Đạt Đạt nhìn thấy trong mơ hồ đó chính là tên Dư Mặc kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ