Chap 7: Nghi ngờ

313 10 4
                                    

Mọi người chia nhau hành động, nhóm Hồng Miêu hiện tại vẫn đang trong sự truy đuổi của Hắc Ám Nghị.

Hồng Miêu: Nhanh lên, chúng ta phải tìm cách dụ chúng để nhóm của Lam Thố có thể xuất phát.

Ở đằng sau, Hắc Ám Nghị vẫn bám theo nhóm của Hồng Miêu.

Hắc Ám Nghị: Nhất định phải bắt sống được bọn thất hiệp cho ta.

Về phía nhóm Lam Thố, bọn họ đang đợi thời cơ thích hợp để trốn thoát.

Lam Thố: Bọn chúng đi hết rồi chúng ta mau đi thôi.

Đậu Đậu, Đạt Đạt đồng thanh: Được.

Quay lại nhóm Hồng Miêu. Hiện giờ, tình hình vẫn không có tiến triển gì hơn. Trong lúc đang chạy thì bỗng Sa Lệ vấp ngã. Mọi người nhìn thấy liền quay lại, đỡ Sa Lệ dậy. Nhưng cô vừa đứng lên thì bọn chúng cũng đã đuổi tới nơi.

Hắc Ám Nghị: Ahahaaa..., các ngươi làm sao có thể thoát khỏi tay ta được chứ!!( cười nham hiểm ).

Hồng Miêu đáp lại: Để xem các ngươi có thể bắt được chúng ta không đã.

Hắc Ám Nghị giờ mới để ý: Tại sao lại có ít người như vậy, chắc chắn bọn người còn lại đã đưa tên Khiêu Khiêu kia đến Trúc lâm cư để chữa trị rồi.

Hồng Miêu: Thôi chết, bọn chúng đã phát hiện rồi.

Hắc Ám Nghị: Sắc Phong, ngươi hãy mau dẫn quân đi bắt bọn Khiêu Khiêu đi.

Sắc Phong: - Dạ( hành lễ).

- Các ngươi, mau theo ta...

Mọi người bên nhóm Hồng Miêu đã biết về kế hoạch của Hắc Ám Nghị.

Hồng Miêu: Mau đứng lại cho ta( đuổi theo).

Mọi người định đuổi theo bọn Sắc Phong, nhưng đều bị những tên lính chặn lại."Keng, keng..." tiếng các thanh kiếm va chạm mạnh vào nhau. Thế là cuộc chiến lại bắt đầu.

Ngọc Nhi : Mong là nhóm của Lam Thố không sao.

Hồng Miêu: Ngọc Nhi, họ cũng rất thông minh và tài giỏi, muội không cần phải lo cho họ như vậy đâu, ta tin họ sẽ bình an vô sự.

Ngọc Nhi: Ừm...

Tại chỗ của nhóm Lam Thố, bây giờ họ đã chạy được xuống dưới núi. Vừa đến một bìa rừng ở gần đó. Bỗng nhiên:

Sắc Phong: Lam Thố, mau đứng lại.

Nghe được tiếng người gọi, mọi người quay lại.

Lam Thố: Các người muốn gì, mau nói( tức giận).

Sắc Phong: Lam Thố cung chủ, việc gì phải tức giận chứ.

Đạt Đạt: Đừng có nhiều lời, ý đồ của các ngươi là gì?

Rồi Đậu Đậu đặt Khiêu Khiêu xuống, tựa vào viên đá gần đó, rồi cũng như hai người kia rút kiếm của mình ra để phòng vệ.

Sắc Phong cười gian, ra lệnh cho bọn lính: Mau bắt Khiêu Khiêu lại cho ta.

Bọn lính nhận lệnh thì lập tức nghe theo, quăng những chiếc lưới to tới chỗ Khiêu Khiêu.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ