Chap 9: Băng diệp hoa

375 12 16
                                    

Xin chào các độc giả, sorry nhiều, au nói là sắp ra chap mới vào khoảng 3, 4 ngày trước rồi mà hôm nay mới ra được, thật có lỗi quá. Nhưng cũng mong mọi người thông cảm tại vì dạo này bận việc học nhiều nên mới ra muộn như vậy. Có gì mong mọi người lượng thứ cho au lười biếng này nha(*^﹏^*) . Để đền bù, mình đã viết chap này dài hơn bình thường nhiều, các bạn hãy đọc và cho mình ý kiến.

Thôi quay lại chuyện nha!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một khu chợ nhỏ, Lam Thố vẫn đang dốc hết sức để đuổi theo kịp nhóm Đậu Đậu. Ở đây có rất ít người qua lại nên trông rất thưa thớt.

Lam Thố vừa nghĩ vừa ôm cánh tay bị thương của mình: Còn một chút nữa là tới rồi.

Chợt cô bỗng vấp ngã, viên ngọc bội trong người cô rơi ra. Đó là viên ngọc bích bên trong có hình của cô. Nhớ ngày xưa, chính Thỏ Ngọc tiền bối đã tặng cho cô. Cô nhìn thấy viên ngọc, vội vàng nhặt lên. Nhưng chưa kịp nhặt lên, một đứa trẻ ở đâu chạy đến và nhanh tay lấy được nó trước cô. Thấy vậy, Lam Thố vội vàng đứng dậy.

Lam Thố: Em bé, em mau đưa nó cho tỷ đi.

Em bé: Không được đâu, tỷ tỷ, nó đẹp lắm, tỷ hãy cho muội đi.

Lam Thố dịu dàng ân cần: Em bé à, không được đâu, em hãy đưa viên ngọc cho tỷ đi, nếu em thích, tỷ sẽ mua viên ngọc khác cho em, được không?

Em bé: Không đâu...

Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến.

Người phụ nữ: Băng Băng,...

Em bé: - Mẹ... mẹ ơi...hihí( chạy ra ôm mẹ).

- Mẹ xem con lấy được gì nè...( đưa cho mẹ viên ngọc).

Người phụ nữ kia nhìn viên ngọc thấy hình của một cô gái xinh đẹp.

Người phụ nữ: Con gái, con lấy ở đâu ra vậy...?

Rồi bất chợt bà nhìn sang phía Lam Thố, thấy giống y hệt hình trong viên ngọc...

Người phụ nữ: Cô nương, viên ngọc là của cô sao?

Lam Thố: Dạ phải, đại thẩm. Khi tôi trượt chân ngã, viên ngọc đã rơi ra và cô bé chạy đến lấy viên ngọc. Xin thẩm hãy nói cô bé trả lại cho tôi vì viên ngọc đó rất quan trọng. Tôi có thể cho cô bé viên ngọc khác nhưng viên ngọc này thì không thể.

Người phụ nữ nghe vậy liền đáp lại: " Cô nương không cần phải như vậy, tôi sẽ nói với con bé trả lại cho cô mà", rồi quay sang hỏi con gái mình: " Con gái, tại sao con lại lấy viên ngọc của tỷ ấy như vậy chứ, mau trả lại cho tỷ đi, như vậy không tốt đâu".

Cô bé đáp lại mẹ mình: Không đâu mẹ, viên ngọc này đẹp lắm, con không muốn cái gì hết, chỉ muốn viên ngọc này thôi.

Nói rồi, cô bé cầm viên ngọc chạy đi thật nhanh.

Người phụ nữ: Băng Băng, con mau đứng lại đi( khóc rồi ngồi xụp xuống).

Lam Thố thấy thế, liền vội vàng chạy đến: Đại thẩm, thẩm làm sao vậy?

Người phụ nữ: Xin lỗi cô nương, con gái tôi thần kinh không được ổn định nên mới như vậy, hằng ngày nó đều đi như vậy hết, nhiều lúc còn đi lấy đồ của người ta nhưng do mọi người hiểu được bệnh của nó nên cũng không trách móc nhiều. Mỗi lần như vậy tôi đều phải tìm nó về và tìm cách trả đồ cho người kia.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ