Đạt Đạt: Là cỏ Tuyết Sinh,...
Lam Thố không nói gì chỉ cười nhếch mép
Đạt Đạt: Muội đã lấy được nó rồi sao, từ khi nào vậy?
Lam Thố nhảy lên ngồi trên một mỏm đá gần đó, ngắt mấy bông hoa lên ngửi, cô nói: Muội hả, trong lúc hai chúng ta lạc nhau, muội đã tìm và hái chúng đó. Đâu cần huynh phải ngạc nhiên như vậy? Muội luôn hoàn thành công việc sớm như vậy mà. Có sao không?
Đạt Đạt nghĩ thầm: Hôm nay Lam Thố có vẻ không ổn, tốt nhất mình chưa nên nói gì về việc mình vừa tìm được Phong diệp hoa.
Nghĩ là làm, Đạt Đạt nói với Lam Thố: Thôi chúng ta mau về đi, Khiêu Khiêu đang chờ chúng ta đó.
Lam Thố lật lại Đạt Đạt bằng một câu: Chứ không phải huynh muốn giấu ta chuyện gì đó chứ?
Câu hỏi đó làm Đạt Đạt đứng mình, cậu đang đi cũng phải dừng lại: Ta không có gì phải giấu muội hết, thôi chúng ta mau về thôi.
Đạt Đạt đang chạy đi thì tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy tên lính áo đen.
Lam Thố cất giọng mỉa mai, bước lại gần Đạt Đạt: Đi đâu mà vội mà vàng hả Đạt Đạt sư huynh?
Đạt Đạt quay lại nhìn Lam Thố, nhân lúc đó mấy tên áo đen liền điểm huyệt của cậu.
Đạt Đạt: Các ngươi làm gì vậy? Ta biết ngay mà, ngươi là ai, ngươi đã làm gì Lam Thố?
Lam Thố: Con thỏ đó sao, ta nhốt nó vào trong ngục rồi, nó đang gào thét rất nhiều đó, ngươi biết không, bọn ta đang tra tấn nó một chút cho vui thôi.
Đạt Đạt: Ngươi dám...
Lam Thố: Sao vậy, nổi giận rồi sao? Cũng tại cô ta nhất quyết không chịu đưa ta Băng diệp hoa cho nên mới như vậy, nếu như cô ta ngoan ngoãn một chút thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều,...
Đạt Đạt: Ngươi đúng là đồ bỉ ổi...
Lam Thố: Còn ngươi nữa, ngươi mau đưa Phong diệp hoa cho ta,...nếu không...
Đạt Đạt: Nếu không thì sao chứ, bộ ngươi tính giết ta sao?
Lam Thố giả mạo bắt đầu tức giận nhưng cô ta lại không tỏ ra vẻ giận dữ đó, cô ta cười một cách nham hiểm, rồi nói: Không nên tức giận như vậy chứ, thôi được rồi...
Lam Thố vỗ tay vài cái, bọn thuộc hạ tiến tới quỳ gối trước mặt cô ta. Cô ta nói: Các ngươi hãy đưa tên này đến chỗ của Lam Thố đi. Cho hắn ở đó cùng tận hưởng sự đau đớn với Lam Thố.
Bọn lính: Dạ tuân lệnh.
Trước khi đi, Lam Thố giả mạo nói mấy câu thầm vào tai Đạt Đạt: À quên nữa, ta quên chưa nói cho ngươi biết. Khiêu Khiêu, ta sẽ cứu, ngươi cứ yên tâm đi.
Nói rồi cô ta đi luôn, Đạt Đạt ngạc nhiên, cậu hỏi ngược lại: Ngươi là ai?
Lam Thố: Sẽ sớm thôi, rồi ngươi sẽ biết ta là ai.
Lam Thố đi, còn bọn lính thì đem giải Đạt Đạt đi.
Đạt Đạt la lớn: Thả ta ra, thả ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )
AdventureKể về cuộc phiêu lưu của nhóm thất hiệp, đi tìm kiếm hoa Thất Bích Ngọc trong truyền thuyết để chống lại bộ tộc Hắc Ám có ý định cướp Thất Bích Ngọc hoa có sức mạnh tối thượng để xưng bá thiên hạ.