Chap 18: Bí mật (1)

128 12 5
                                    

Cô cảm thấy thật bất ngờ, không thể hiểu nổi không thể tin vào mắt mình về hài cái người trước mắt cô...

Đan Đan:?...!😮

Hai cái người kia, hai tên hộ pháp kia sau khi thấy được cái thái độ lồi lõm của Đan phu nhân liền tỏ ra hống hách, cục súc☝

Thiên Nam: Ngươi nhìn cái gì, chỗ cho ngươi nhìn à, cuối xuống

Thiên Hoa: Người tưởng là ngươi có thể được ngước nhìn bọn ta với cái thái độ "bất kính" đó sao???

Tự hỏi các ngươi là cái gì mà lại khiến cho phu nhân đầy phải sợ hãi, phải kính trọng cơ chứ. Đừng ảo tưởng quá mức thế chứ nhỉ.

Đan Đan: Các ngươi nghĩ mình là ai thế hả, các ngươi chỉ là lũ tay sai thấp kém, không biết coi trọng tính mạng con người, các ngươi... các ngươi có xứng đáng để so sánh với chúng ta không..??

Bọn chúng thuật ra cũng không để ý mấy những mà chúng cũng không quên nói với Đan Đan một câu, chúng thật sự không coi con người là gì cả, tất cả chỉ là sự vô hình đối với chúng. Nói đúng hơn là chúng chỉ coi ta là loài cầm thú để mà chơi đùa.

Thiên Hoa: Nói chúng ta không là còn người cũng phải thôi!??

Câu nói của chúng đơn giản những chứa đầy sát khí, sự độc ác, cái gì đó đen tối đến từ chốn âm phủ, món quà từ tử thần chẳng. Nghĩ đến đây đã cảm thấy đủ rùng mình...

Rồi thế là, sau cầu nói ấy, tên Thiên Nam kia mạnh tay đẩy mạnh cô xuống, cả người của cô bị đẩy ngã, đầu đập mạnh xuống đất. Trên khuôn mặt cô đã có dấu tích của sự chảy máu, đầu tóc cũng đã thêm rũ rượi...

Nhưng điều đó vẫn không làm gì được cô, cô vẫn cứ nhìn lên lườm chúng, không hề một chút sợ hãi.

Đan Đan: Các ngươi nghĩ mình là ai, có đáng để ta tôn kính không nhỉ?

Trước giờ Đan phu nhân vẫn luôn là một người rất hiền hậu là người vợ chung thủy, người mẹ hiền. Nhưng hôm nay, vì sự an nguy của phu quân, một người vợ đã đứng lên không ngại bất kì hiểm nguy nào dám đứng dậy bất chấp mọi khó khăn chống đối tất cả.

Ánh mắt của cô sắc nhọn hướng lên chỗ của hai con cầm thú kia. Bọn chúng thì khá là cay cú bởi vì đối với chúng cô không khác gì lũ cặn bã, chính vì thế chúng càng mạnh tay hơn nữa!

Thiên Nam: Còn tiện nhân kia, ngươi làm cái quái gì vậy, ngươi thật là hỗn láo.

Vừa nói hắn ta vừa nắm tóc cô kéo dậy, rồi hắn ta liên tục tát vào mặt cô thật mạnh. Má cô sưng ửng hẳn lên. Rồi chúng cầm đầu cô dí mạnh vào tường, máu trên trán dính cả vào tường "aaaa"... cô kêu lên đầu đớn. Cô đâu có sức mạnh nội công gì đâu, sao mà tàn nhẫn với cô như vậy.. Xong đến lúc xong rồi, ả Thiên Hoa kia lại dùng chân đạp thẳng vào người cô khiến cô ngã lên ngã xuống..

Nhưng máy mà chúng vẫn còn biết chừng mực. Bọn chúng vẫn biết nghĩ là cô còn giá trị lợi dụng với chúng nên dừng lại.

Thiên Nam: Thôi thì, ngươi vẫn còn giá trị lớn với chúng ta.. Ta sẽ tạm thời tha cho ngươi, ngươi nên biết ơn đi là vừa...

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ