Chap 6: Hắc Ám Nghị ra chiến

350 10 6
                                    

Ngọc Nhi: Ở đây có mai phục sao?

Đại Bôn: Mai phục? Ta phải chạy ra ngoài mới được.

Hồng Miêu: Đại Bôn, bên ngoài bão tuyết lớn như vậy sao chúng ta có thể đi được chứ.

Lam Thố: Bọn chúng đang muốn dồn chúng ta vào đường cùng đây mà.

Đại Bôn: Thật là tức chết mà, bọn chúng dám chơi trò này với ta( dậm mạnh chân xuống đất)

Từ đâu hàng ngàn mũi tên phóng ra. Đại Bôn đã khởi động một cơ quan mai phục.

Hồng Miêu: Mọi người mau cẩn thận đó.

Mọi người đều nhìn thấy mũi tên, rồi ai nấy đều rút vũ khí ra, đối phó với nguy hiểm trước mắt.

Được một lúc mũi tên hết phóng ra.

Đại Bôn: Hèhè, chỉ có vậy thôi sao?

Hồng Miêu: Khoan hãy vội mừng, chắc chắn không chỉ có như vậy đâu...

Bỗng từ đâu, một giọng nói lớn vang lên: "Ahahaha, khá khen cho Hồng Miêu thiếu hiệp, luôn biết cẩn trọng trước mọi việc. Nhưng mà có cẩn trọng bao nhiêu thì vẫn không thể thoát được khỏi đây đâu."

Hồng Miêu đáp lớn lại: Ngươi là ai, mau ra mặt đi.

Lam Thố: Phải đó chúng ta đâu có thù oán gì với nhau đâu, tại sao ngươi lại muốn đánh với bọn ta.

Người kia: Muốn biết thì hãy đánh cho thắng trước đã.

Không nghe tiếng trả lời lại, Đạt Đạt nói tiếp: Hồng Miêu, Lam Thố, không cần phải phí lời với chúng nữa.

Sa Lệ: Đúng đó. Chúng sẽ không chịu nghe đâu.

Sa Lệ vừa dứt lời thì mặt đất bỗng rung chuyển. Mặt đất bây giờ đã bị xé toạc ra làm hai phần. Dưới lòng đất bây giờ xuất hiện một hồ nham thạch.

Ngọc Nhi do đứng không vững nên đã bị rơi xuống. Khiêu Khiêu đứng gần đó nên nhanh chóng quăng dây thừng xuống giữ lấy Ngọc Nhi. Mọi người thấy vậy cũng chạy tới giúp Khiêu Khiêu kéo Ngọc Nhi lên.

Ngọc Nhi chưa lên được tới nơi thì từ đâu lại xuất hiện nhiều phi tiêu bay đến. Hồng Miêu phát hiện ra, và nhanh chóng yểm trợ cho mọi người. Lam Thố và Đậu Đậu cùng giúp Hồng Miêu.

Về phía Ngọc Nhi, hiện tại cô đã lên được trên mặt đất. Thấy Ngọc Nhi đã được an toàn, mọi người cũng an tâm hơn và chạy ra giúp đỡ nhóm Hồng Miêu.

Sa Lệ: Hồng Miêu, chúng tôi tới giúp huynh đây(những người còn lại trừ Ngọc Nhi chạy thật nhanh tới chỗ Hồng Miêu)

Ngọc Nhi ngồi nghĩ thầm *Không ngờ thất kiếm lại lợi hại như vậy, làm thế nào đây. Đã vậy, mình sẽ đóng một màn kịch cho họ coi*

Nghĩ rồi Ngọc Nhi nhanh chóng dùng khinh công chạy đến chỗ của mọi người, nói lớn:

Ngọc Nhi: - Mọi người hãy mau nằm xuống.
- Heyyya, PHONG ĐỊA TOÁI NHA ( T/g: Đây là chiêu thức của Ngọc Nhi nha, mình ko có nghĩ được chiêu thức gì hay hết, mong mấy bạn thông cảm)

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ