Chap 5: Bằng hữu giấu mặt

773 16 24
                                    

Sáng hôm sau, cả nhóm thất hiệp lên đường đến núi Phong Hàng, trên đường đi:

Hồng Miêu: Ngọc Nhi, đã sắp tới chưa vậy?

Ngọc Nhi: Sắp tới rồi, mọi người chỉ cần đi theo muội là được rồi(chắc mọi người thắc mắc tại sao Ngọc Nhi lại có mặt trong chuyến đi này, thật ra là:

Tối hôm trước khi xuất phát, sau khi giúp Thất hiệp tìm ra những manh mối đầu tiên:

Ngọc Nhi: Khoan đã mọi người, cho tôi hỏi.

Lam Thố: Ngọc Nhi, có chuyện gì, cô cứ nói.

Ngọc Nhi: Thật ra, mọi người có thể cho tôi theo cùng được không?

Đậu Đậu: Cô đi cùng chúng tôi đi tìm hoa Thất Bích Ngọc sao?

Ngọc Nhi: Phải, tôi có thể giúp đỡ cho mọi người. Tôi có biết chút võ công, hơn nữa nhà tôi ở gần núi Phong Hàng, cho nên tôi hiểu rõ về đường đi cũng như là địa hình của ngọn núi đó hơn mọi người.

Hồng Miêu: Ngọc Nhi nói có lí, cô ấy đi cùng chúng ta sẽ giúp được rất nhiều.

Sa Lệ: Hồng Miêu nói đúng đó, Ngọc Nhi cũng là người nghe thấy cuộc hội thoại của bọn chúng cho nên cô ấy đi cùng cũng không có hại gì.

Mọi người đồng thanh: Umk.

Đó chính là lí do tại sao Ngọc Nhi có mặt trong chuyến đi này.)

Quay lại thời điểm hiện tại:

Ngọc Nhi: Dừng lại đi, tới nơi rối.

Đậu Đậu: Ở đây lạnh quá đi.

Ngọc Nhi: Thì đây là núi Phong Hàng mà, sao lại không lạnh được chứ.

Đại Bôn: Hè,Hè. Đậu Đậu à có như vậy mà đệ đã không chịu được rồi hay sao?

Đậu Đậu: Đâu có đệ chịu được mà.

Đại Bôn: Đúng đúng. Đó mới là nam tử hán đại trượng phu chứ.

{ Khổ thân Đậu Đậu phải cắn răng mà chịu đựng.}

Lam Thố: Ở đây tuyết rơi nhiều như vậy, gió cũng rất mạnh coi bộ chỉ mấy canh giờ nữa thôi là sẽ có bão tuyết đó.

Hồng Miêu: Chúng ta phải nhanh chóng tìm nơi để tránh bão tuyết đã, sáng mai hết bão tuyết chúng ta sẽ lên đường tiếp.

Mọi người đồng ý rồi đi tìm một nơi trú cơn bão tuyết.

Đêm hôm đó:

Khiêu Khiêu: Bão tuyết lớn thiệt đó.

Đại Bôn: Umk, nếu như Đậu Đậu không tìm thấy chỗ này sớm thì chắc chúng ta đã chết cóng ở ngoài đó rồi.

Sa Lệ: Mà Ngọc Nhi đi đâu rồi.

Đại Bôn: Ngọc Nhỉ hả? Chắc muội ấy lại đi lung tung ở đâu rồi. Muội ấy lúc nào mà chả vậy, đi hết nơi này rồi lại đi nơi khác, đi mãi không chán giống y đứa con nít lên 3 vậy đó.

Đúng lúc đó, Ngọc Nhi đến:

Ngọc Nhi: Ai vừa nói muội là con nít lên 3 vậy hả?

Lục hiệp: Huynh ấy...( chỉ về phía Đại Bôn)

Ngọc Nhi: Lại là huynh, sao lúc nào huynh cũng chọc ghẹo ta hết vậy. Coi bộ huynh không chọc ta huynh không chịu nổi hả?

Đại Bôn: Tại muội lúc nào cũng kiếm chuyện với ta hết đó.

Ngọc Nhi: Huynh...Ta kiếm chuyện với huynh hồi nào hả?

Đại Bôn: Ồ muội giận rồi hả? Chưa gì mà đã giận rồi sao. Hè, hè, ta lại phải chạy rồi.

Ngọc Nhi: Huynh đứng lại đó cho ta...

Lục hiệp muốn cười lắm nhưng phải nhịn cười...

Đuổi được một lúc, Ngọc Nhi không đuổi được :

Đại Bôn không nghe thấy tiếng Ngọc Nhi đuổi theo mình nữa, liền:

Đại Bôn: Ngọc Nhi, muội không đuổi theo ta nữa hả?Nè...

Quay lại chỗ của Lục hiệp đang ngồi nói chuyện,bỗng có một phi tiêu bay vào trong hang:

Hồng Miêu nhìn thấy liền dùng khinh công đón lấy phi tiêu:

Hồng Miêu: Ai...?

Hồng Miêu chạy ra thì người đó đã chạy biệt tích.

Lam Thố: Hồng Miêu, trên đây có thư nè( mở thư ra).

[ Bão tuyết lớn, coi chừng có mai phục]

Lam Thố: Có mai phục sao?

Đại Bôn: Mọi người có thấy Ngọc Nhi ở đâu không?

Hồng Miêu: Ngọc Nhi sao?

Đại Bôn: Phải cô ấy đang đi đuổi ta thì tự nhiên biến mất.

Hồng Miêu: Thôi chết rồi, chúng ta phải đi tìm Ngọc Nhi.

Rồi mọi người chạy đi tìm Ngọc Nhi:

Lam Thố: Ngọc Nhi, muội ở đâu vậy?...

Hồng Miêu: Ngọc Nhi,...

Mọi người ai cũng lo lắng đi tìm Ngọc Nhi, bỗng Ngọc Nhi xuất hiện:

Lam Thố: Ngọc Nhi, muội đi đâu vậy?

Ngọc Nhi: Muội chỉ đi chốn Đại Bôn thôi mà, sao mọi người phải lo lắng đi tìm muội như vậy chứ?

Hồng Miêu: Có một bằng hữu giấu mặt đã nói với chúng ta là ở đây có mai phục, cho nên bọn ta mới đi tìm muội.










Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ