Chap 15: Lôi diệp hoa

407 18 24
                                    

Trong một khoảng không rộng lớn, không có gì trong khoảng không đó hết, mọi thứ, quang cảnh, con người, động vật cây cối, sinh vật, ... tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen như mực.

- Hồng Miêu, Ngọc Nhi, Sa Lệ,.., mọi người đâu hết rồi- Một giọng nói vang lên trong đó

Ai mà ngờ được trong cái chỗ đó lại có tiếng nói của một con người chứ. Một cậu thanh niên với dáng người cao to, mái tóc trắng, cùng toàn bộ cơ thể cậu phát sáng. Điều này thật kì lạ phải không, trong một nơi tối tăm như vậy mà cậu lại có thể nhìn được bản thân. Và người đó không ai khác chính là Đại Bôn.

Đại Bôn: Mình đang mơ hả trời?

Nghĩ như vậy cho nên Đại Bôn đã nhanh chóng lấy tay véo lên mặt mình một nhát để xem có phải là mơ hay không.

Đại Bôn: Auui,... vậy là không phải mơ hả?

Vừa nói, Đại Bôn vừa xoa xoa cái má đau của mình.

- Đây chính là toàn bộ kí ức của ta,...- Một giọng nói không biết từ đâu vang vọng đến tai cậu

Giật mình, quay lên rồi lại quay xuống, nhìn hết tứ phía xung quanh nhưng vẫn không thấy một ai.

Đại Bôn bắt đầu bực: Ngươi là thần thánh phương nào, mau ra mặt đi.

- Ta,... không là... ai... hết...

Đại Bôn: Hả!? Ngươi không là người, thì ngươi là cái gì?

- Ta cũng không biết( T/g: Thôi ông nhây vừa thôi, cái ông gì đó ạ! Chắc là ông này tính hách não người ta đây; ... : Ta là con gái mà...; T/g: Hả, vậy à?; ... : Không, ta đùa thôi, hahahaha...; T/g: ...!?...-_-)

- Hahahaha...

Đại Bôn cứ để giọng nói đó cười một mình, bản thân thì cạn lời. Hình như cái tên này bị mất trí thì phải, bệnh hoạn hết sức. Vừa nói Đại Bôn vừa suy nghĩ.

Trò đùa một hướng sau một hồi bùng lên hết sức mãnh liệt thì cuối cùng cũng kết thúc.

- Thôi chúng ta không đùa nữa- Cái giọng nói đó một lần nữa vang lên.

- Ai đùa với ngươi chứ, nãy giờ tự độc thoại còn nói ai?- Nói nhỏ

- Grr, ngươi làm ta giận rồi nha,...- Bỗng nhiên xoay chuyển tình thế.

Cái giọng nói đó tự nhiên đổi chủ đề, đang vui vẻ tự nhiên lại chuyển sang giận dữ.

- Ta có làm gì nhà ngươi đâu mà ngươi giận?- Đại Bôn khó hiểu

Bỗng nhiên, có cái thứ gì đó quấn chặt lấy người Đại Bôn nhấc bổng lên cao.

- Ta ghét nhất mấy cái kẻ hay phớt lờ ta, ngươi cũng giống như những tên trước, không hơn mà cũng chẳng kém- Cái thứ vô hình kia cứ đem theo Đại Bôn đi theo cái giọng nói bí ẩn.

Đại Bôn được "bay" với tốc độ thật kinh khủng, sau đó chợt dừng lại. Theo quán tính, Đại Bôn lao đầu về phía trước còn phía thân dưới "được" cái gì vô hình nắm lấy cho nên may là chỉ cắm đầu chứ không cắm cả người xuống.

Phía trước mặt Đại Bôn xuất hiện một vệt sáng gì đó, thật kì lạ.

Đại Bôn che hai mắt lại: Cái gì vậy?

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ