Chap 8: Hỏa diệp hoa

387 10 8
                                    

Trong lúc Hồng Miêu đang chăm chiêu suy nghĩ, Ngọc Nhi bước tới, huơ huơ tay trước mặt cậu. Lúc bấy giờ, Hồng Miêu mới tỉnh lại.

Ngọc Nhi: Hồng Miêu, huynh sao vậy?

Hồng Miêu: À, ờm,... không có gì?

Sa Lệ: Vậy thôi chúng ta mau đi, trễ giờ rồi.

Những người còn lại đồng thanh:" Được", rồi tất cả lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

Tại chỗ Lam Thố:

Sắc Phong: Tiếp tục phóng tiễn cho ta...

Bọn lính dương cung tên hướng về phía người con gái đang bị thương kia. Có lẽ cô đã bị bọn chúng đả kích làm trọng thương nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì đứng dậy, tiếp tục chiến đấu mặc kệ vết thương kia.

Sắc Phòng: Chuẩn bị...

Chưa kịp nói hết, bỗng trên trời xuất hiện pháo tín hiệu từ phía người của Hắc Ám Nghị.

Sắc Phong: Khoan đã mọi người, mau rút quân.

Mấy người kia nhận lệnh, dừng bắn tên, hạ cung xuống rồi rút quân.

Sắc Phong quay người lại, nói: Ngươi đừng vội mừng, Lam Thố, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại.

Lam Thố bị thương nên không đứng vững phải dùng đến thanh kiếm của mình mới có thể đứng lên được. Cô ngơ ngác: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhưng rồi cô cũng không quan trọng nữa cố gắng đuổi theo được nhóm của Đậu Đậu mặc cho vết thương có đau cỡ nào.

Về phía nhóm Đậu Đậu:

Đậu Đậu cõng Khiêu Khiêu vừa chạy, vừa hỏi: Không biết giờ Lam Thố sao rồi nữa?

Đạt Đạt: Cô ấy sẽ không sao đâu, đệ đừng lo.

Bỗng nhiên, Khiêu Khiêu ho khù khụ mấy tiếng, rồi mở mắt lim dim ra, gọi nhỏ: Đậu...Đậu...

Đậu Đậu nghe tiếng gọi từ Khiêu Khiêu liền nhanh chóng đặt Khiêu Khiêu xuống. Đạt Đạt thấy Đậu Đậu dừng lại thì cũng dừng theo.

Đậu Đậu: Khiêu Khiêu, huynh tỉnh rồi sao?

Khiêu Khiêu: Ta,... ta không sao, xin lỗi mọi người, tại vì ta mà mọi người phải chịu khổ rồi.

Đạt Đạt: Không phải tại đệ đâu, đừng có tự trách bản thân mình như vậy chứ.

Đậu Đậu: - Đúng vậy đó, Khiêu Khiêu, bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta phải nhanh chóng đến Trúc lâm cư để chữa bệnh cho huynh mới được.

- Đạt Đạt, còn bao lâu nữa mới tới Trúc lâm cư vậy?

Đạt Đạt: Cũng sắp tới nơi rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là được.

Đậu Đậu: Được, vậy chúng ta đi.

Tại nhóm Hồng Miêu.

Đại Bôn: Haizzz, chúng ta biết tìm đâu ra cánh hoa đầu tiên đây chứ?

Sa Lệ: Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục tìm khắp nơi trên ngọn núi như vậy thì khó có thể tìm.

Hồng Miêu: Mọi người nói đúng, nhưng bây giờ ngoài cách này ra thì đâu còn cách khác.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ