Chap 14: Bạn hay thù?

263 20 15
                                    

Đan Đan: Đừng mà, đừng cho Khiêu Khiêu uống thứ đó.

Cả Đậu Đậu và Lam Thố đều quay ra nhìn Đan Đan một cách ngạc nhiên.

Đậu Đậu: Đan phu nhân, cô sao vậy? Có chuyện gì sao?

Đan Đan: Người đứng cạnh thần y không phải là Lam Thố.

Lam Thố bắt đầu trở nên sợ hãi.

Lam Thố: Cô, cô... đang nói gì vậy?

Mặt cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi hột.

Đan Đan: Cô nói đi, rốt cuộc cô là ai?

Lam Thố vẫn không trả lời.

Đậu Đậu: Lam Thố...

Đan Đan: Sao cô không trả lời?

Lam Thố: Tôi,...tôi...

Đậu Đậu lên tiếng bênh vực Lam Thố: Nhưng khoan đã kết luận, Đan phu nhân đã có bằng chứng gì đâu?

Đan Đan: Từ lúc cô ta cùng đi với phu quân của ta đi tìm cỏ Tuyết Sinh, ta đã thấy cô ta có gì đó rất lạ, thần y cũng thấy mà. Khi cô ấy trở về lại trở về có một mình, còn phu quân của ta lại biến mất.

Lam Thố cố gắng biện hộ: Ta đã nói với phu nhân rồi mà, huynh ấy có việc gấp cần phải quyết.

Đan Đan: Quan trọng là tôi đã tìm thấy vật này rơi trên nền đất khi cô bước ngang qua tôi.

Đan phu nhân cầm trên tay một vật khiến cho Lam Thố giả mạo ngày càng khó biện hộ cho bản thân. Đậu Đậu nhìn qua đó, cũng hiểu ra được chút vấn đề.

Đậu Đậu: Đây chẳng phải là lệnh bài của Hắc Ám tộc sao?

Lam Thố ( giả) mặt ngày càng tái nhợt, biết làm sao để biện hộ đây.

Đan Đan: Rốt cuộc cô là ai chứ?

Lam Thố suy nghĩ thầm: Làm sao đây, bọn chúng mà biết mình là ai là không xong rồi. Nhất định mình phải giấu cho bằng được.

Bây giờ Lam Thố mới nói lên được ít lời.

Lam Thố: Tôi, tôi thật sự xin lỗi mọi người, tôi, tôi không phải là Lam Thố... Tôi là...

"Bùm" - một tiếng nổ vang lên làm xập cả căn nhà... Khói bụi bay tung mù mịt khắp nơi. Hai người, Đan Đan và Đậu Đậu ai cũng không nhìn thấy gì hết. Khiêu Khiêu thì nằm bất tỉnh ở trên giường. Lam Thố đến gần đó, mang theo Khiêu Khiêu và bát cháo có cỏ Tuyết Sinh đi khỏi căn nhà.

Lam Thố vừa chạy, cõng Khiêu Khiêu, cô vừa nói: Ta đã lường trước được những chuyện như vậy rồi. Coi bộ cũng hữu dụng quá ta...hihi^^

Trong nhà Đạt Đạt vẫn có những tiếng ho khù khụ không dứt. Tại mấy cái đám bụi hết ấy mà. Bụi dần dần bị tan đi. Cả hai cũng đều có thể nhìn rõ mọi vật hơn. Đan Đan quay lại phía giường đằng sau, cô bất giác nhận ra điều gì đó không ổn.

Đan Đan nhanh quay qua Đậu Đậu: Thần y, Khiêu Khiêu biến mất rồi.

Đậu Đậu hốt hoảng: Phu nhân nói sao?

Đan Đan lại nhận ra, con trai mình vẫn còn đang ở phòng bên cạnh, không biết thằng bé có sao không. Thế nên Đậu Đậu đã đuổi theo Lam Thố giả mạo, còn Đan Đan thì ở lại chăm sóc cho con trai cô.

Thất Kiếm Anh Hùng( Truyền thuyết về hoa Thất Ngọc Bích )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ