☆, chương 5
Tiếng thở dốc cùng than nhẹ liên tiếp từ trong giường truyền ra. Đằng sau chiếc màn trắng là thân thể hoàn mỹ của hai nữ tử, ánh nến rọi đến bóng dáng hai người kia phản xạ lên tường là một màn khiến ai thấy được cũng phải đỏ mặt tía tai.
"Ân... Diên nhi... Diên nhi... A..." - âm thanh nỉ non nghe tựa tiếng nước chảy làm cho người nghe được thấy vô cùng rung động. Hai ngón tay người bên trên dùng hết sức đẩy thêm một lần nữa vào nơi mềm mại nhất của người kia làm cho người dưới thân liền đạt tới đỉnh. Trình Mộ Diên ngã xuống người Lý Vân Tương, thở hổn hển nhưng ý cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng.
- Muội có mệt không? - Lý Vân Tương âu yếm nhìn Trình Mộ Diên, ngẩng đầu một chút để hôn lên những giọt mồ hôi trên gương mặt người kia.
- Tương tỷ tỷ... muội yêu tỷ... rất yêu...
- Ân, tỷ tỷ biết, biết rất rõ. Diên nhi của tỷ, ta cũng yêu muội rất nhiều.
Lời tâm tình không hẹn mà cùng được thốt ra, làm ánh trăng lọt qua khe cửa vào phòng càng thêm sáng rõ, đẹp tới hoàn mỹ khiến người ta mất đi cảm giác buồn ngủ.
- Diên nhi, tỷ tỷ cũng tưởng cho muội được vui vẻ, có thể không? - Lý Vân Tương sợ hãi hỏi, ánh mắt bởi vì thẹn thùng mà mờ đi vì hơi nước, khuôn mặt phấn hồng trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng.
- Diên nhi vốn là của Tương tỷ tỷ, làm sao mà lại không thể chứ? - Trình Mộ Diên cười nói, hai tay ôm lấy Lý Vân Tương, vị trí của cả hai ngay lập tức thay đổi cho nhau.
- Diên nhi, muội thật sự... thật sự cho ta sao? Ta... - Lý Vân Tương khẩn trương đến nỗi nói lắp, nhìn thân thể bên dưới mà mình đã khát vọng bao lâu nay, trong lòng cảm giác hạnh phúc quá mức đến nỗi chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi.
- Tương tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc chứ? Diên nhi vĩnh viễn đều là của tỷ, mặc kệ trước đây, hiện tại hay tương lai - Trình Mộ Diên ngồi dậy ôm lấy cổ Lý Vân Tương mà hôn. Hôn môi vĩnh viễn là nghi thức thần thánh của những người yêu nhau. Lý Vân Tương dần dần chuyển từ bị động sang chủ động, dùng sức hấp thu hương vị ngọt ngào trong miệng đối phương.
- Ngô... Tương tỷ tỷ - Trình Mộ Diên dùng sức ôm chặt lấy người Lý Vân Tương, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi dưới để ngừa phát ra những thanh âm xấu hổ.
- Diên nhi, muội đẹp quá... - Lý Vân Tương không kìm được lòng mà tán thưởng, chỉ vì thân thể bên dưới thực sự là quá mức mê người, mà đem so sánh với mình quả thực chỉ biết cúi đầu xấu hổ.
Da thịt mềm mại tựa như nước chảy, hai khỏa kia còn chưa phát dục đầy đủ còn giống như hai cái tiểu bánh bao, cơ hồ dùng một nắm tay là có thể bao trùm toàn bộ. Đầu ngực đã muốn thẳng đứng lên, cảm giác cứng rắn truyền đến lòng bàn tay Lý Vân Tương khiến nàng cảm giác toàn thân đều tê dại. Bởi vì nhiều năm luyện võ, thân thể Trình Mộ Diên so với nữ tử bình thường đều cao hơn rất nhiều. Vùng bụng săn chắc ( 6 múi lol :v ), đùi thon dài, còn có kia giữa hai chân còn chưa có phát dục đầy đủ, tiểu lâm hãy còn thưa thớt... Từng tấc trên cơ thể Trình Mộ Diên, nơi nào cũng làm cho thần hồn Lý Vân Tương trở nên điên đảo. ( editor: cái này không phải gọi là dụ dỗ trẻ vị thành niên sao :v ).
YOU ARE READING
BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)
General FictionTruyện: diên phi lệ thiên tác giả: Hiểu Bạo editor: Tuyên Hy thông báo: lọan luân, mẹ con, có h scenes, s/m số chương: 131 chương bao gồm phiên ngoại edit hoàn (có sai sót thông cảm bỏ qua :) Văn án: Mẫu hậu. Có thể không thấy, nhưng cuộc đời này t...