Chương 113

2.8K 86 10
                                    

☆, Chương 113:

Thương thế của Trình Mộ Diên hầu như trải rộng cả người, tuy rằng không muốn bất luận người nào nhìn thấy thân thể của nàng trừ mình ra, nhưng tình thế bức bách, Sở Phi Ca cũng không thể vì tư dục* nhất thời của mình, mà từ chối để Tử Cầm giúp Trình Mộ Diên trị thương. (*tư dục: ham muốn cá nhân)

Nhìn Tử Cầm chằm chằm không chớp mắt lấy thuốc mỡ trong tay ra bôi lên những vết thương hồng tím kia, cho dù là ở trong hôn mê, nhưng Trình Mộ Diên vẫn đau mà lên tiếng hừ nhẹ, một gương mặt còn muốn tái nhợt hơn so với tờ giấy trong nháy mắt liền phủ kín mồ hôi lạnh. Môi dưới bị hàm răng gắt gao cắn vào cũng máu me đầm đìa, khiến người ta không đành lòng nhìn nữa.

"Không có biện pháp gì, có thể để cho nàng thoải mái một chút sao?" Sở Phi Ca đau lòng hỏi, cố nén không nhìn tới dáng vẻ thống khổ của Trình Mộ Diên, nhưng đôi mắt của chính mình lại ức đến đỏ chót."Bẩm hoàng thượng, nếu như không đem thuốc mỡ bôi vào trong vết thương, những vết thương kia sớm muộn cũng có ngày đều sẽ nhiễm trùng, đến thời điểm đó, chỉ có thể càng khó xử lý."

"Ân, vậy ngươi tiếp tục đi." Sở Phi Ca quay lưng đứng bên giường, dùng tay gắt gao cầm lấy màn che giường. Mỗi một thanh thống ngâm của Trình Mộ Diên, cũng giống như là một cái lưỡi dao sắc xuyên thấu trong lòng nàng. Đau đớn như vậy, thậm chí vượt qua cả chiêu kiếm mà ngày ấy Trình Mộ Diên đâm về phía mình. Nguyên lai đến hiện tại, chính mình càng vẫn là thà rằng bị nàng thương tổn, cũng không muốn thương tổn nàng sao?

Đợi đến sau khi hết thảy ngoại thương đều xử lý tốt, Trình Mộ Diên hầu như thành một xác ướp, đầy người đều là băng gạc màu trắng."Vết thương nơi này, làm sao bây giờ?" Sở Phi Ca đi lên trước chỉ vào vết thương ở hai bên xương tỳ bà của Trình Mộ Diên hỏi. Lúc này, mồ hôi trên người Trình Mộ Diên chảy ra đã sớm thấm ướt giường, mái tóc dài màu đen rối bời phủ ở trên mặt. Cái nào còn có thể nhìn ra được dáng vẻ đã từng phong hoa tuyệt đại*, tao nhã cao ngạo?

(*phong hoa tuyệt đại: phong nhã tài hoa)

"Bẩm hoàng thượng, y thuật của dân nữ không ăn thua, thực tại không biết nên xử lý vết thương trên xương tỳ bà này như thế nào. Bởi vì đã qua thời gian quá dài, móc sắt ở trong đó đã ăn dính vào cốt nhục. Nếu như nhất định phải đem nó rút ra, tất sẽ khiến cho vết thương xuất huyết một diện tích lớn, đau đớn không phải người thường có thể chịu được.

"Lại thêm chi xương tỳ bà không giống với nơi khác, chính là vị trí người tập võ không thể thiếu. Hai tay của cô nương này trước đây dường như đã bị thương qua, hiện giờ đã phế bỏ, nếu như mạnh mẽ tiếp tục rút xuyên cốt đinh ra, chỉ sợ sẽ làm cho nội lực của nàng hoàn toàn biến mất, triệt triệt để để biến thành một kẻ tàn phế. Vì lẽ đó, thứ dân nữ tài năng kém cỏi, thực sự không biết thương thế kia nên xử lý như thế nào. Nếu như. . ."

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Where stories live. Discover now