Chương 106

2.1K 76 2
                                    

☆, Chương 106:

Nghe ở cửa truyền đến tiếng bước chân, biết là Vương Hoán mang theo thiên quân vạn mã đếm không xuể đi tới hướng của mình. Một đám người đông nghịt kia, đến tột cùng có bao nhiêu người, Sở Phi Ca không thấy rõ. Biểu tình trên mặt Vương Hoán, là hỉ là nộ, là cười nhạo, là trào phúng, nàng cũng không thấy rõ. Chính như nàng, không thấy rõ tâm của Trình Mộ Diên.

"Đây là phong phụ* từ đâu tới đây, lại dám thừa loạn xông vào tẩm cung của đương kim thánh thượng!" Bên tai, vang lên giọng nói giả vờ kinh ngạc của Vương Hoán. Căng thẳng đón lấy, chính là có người lớn tiếng hô 'Vĩnh Tường đế băng hà'. Sở Phi Ca muốn cười, bởi vì hành động này của Vương Hoán thực sự quá mức điệu bộ. Dù là ai, đều có thể nhìn ra hắn muốn coi mình thành người sát hại phụ hoàng hành quyết tại chỗ. (*phong phụ: người đàn bà điên)

Quả nhiên, là một Lão Hồ Ly gian trá.

Làm như vậy, vừa có thể ung dung thoát khỏi tội giết vua soán vị không vẻ vang như vậy, lại có thể quang minh chính đại diệt trừ mình, thuận lợi đăng cơ. Như vậy một hòn đá hạ hai con chim, chuyện chỉ có lợi đối với mình, Vương Hoán lại sao không làm?

"Phong phụ lớn mật! Ngươi dám thừa loạn sát hại đương kim thánh thượng! Người đâu a! Bắt nàng lại cho ta!" Vương hoán vừa dứt lời, Sở Phi Ca liền cảm thấy được thân thể bị người khác mạnh mẽ kéo lên, lại ném xuống đất. Vết thương bị kiếm xuyên thấu giờ nào khắc nào cũng đang dằn vặt nàng, mất máu quá nhiều khiến tầm mắt càng mơ hồ, liền chỉ có thể nhìn thấy một đám người vây quanh mình, cùng lưỡi kiếm lạnh lẽo kia gác ở trên cổ.

"Phong phụ, bây giờ ngươi còn có lời gì muốn nói?" Vương Hoán đứng ở một bên, ở trên cao nhìn xuống Sở Phi Ca. Ha ha, coi như ngươi là song tuyệt của Sở quốc, coi như võ công của ngươi cao cường, thì có thể làm thế nào đây? Bây giờ, không phải là mặc ta xâu xé tính mệnh. Sở Tường a Sở Tường, không nghĩ tới nữ nhi của ngươi sẽ bước theo gót ngươi chứ? Chờ đi, ta sẽ đưa nữ nhi ngươi thương yêu nhất đi gặp ngươi!

"Ha ha. . . Ha ha ha!" Sở Phi Ca lớn tiếng cười, trong đó có vô vị cùng kiên quyết, rõ ràng. Máu tươi từ bên khóe miệng Sở Phi Ca tràn ra, vết thương hầu như đã chảy không ra máu. Nàng biết, tính mạng của chính mình đang từ từ trôi qua. Chiêu kiếm này, chỉ lệch khỏi ngực mình mấy ly, nàng có thể sống đến hiện tại, đã là ông trời cho nhiều thời gian rồi.

"Muốn giết cứ giết! Hà tất tìm nhiều cớ như vậy! Vương hoán, lão tặc ngươi đây! Sở Phi Ca ta! Nếu dám đến, thì sẽ không sợ chết! Chỉ sợ ngươi, coi như đoạt ngôi vị hoàng đế! Cũng không có số để ngồi!" Áp lực trước ngực truyền đến khiến Sở Phi Ca tỉnh táo một chút, mắt thấy Vương Hoán đạp chân ở ngực, Sở Phi Ca giẫy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà thân thể bị trọng thương căn bản dụng không lên một điểm khí lực.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora