Chương 4

4.5K 200 6
                                    

☆, Chương 4

Giống như trong tưởng tượng, đôi môi người kia mang một hương vị thật sự đặc biệt mà chỉ riêng Trình Mộ Diên mới có. Bốn cánh môi nóng như lửa ma sát lẫn nhau, song động tác vẫn là ôn nhu. Lý Vân Tương thấy được đối phương không hề có cảm giác chán ghét hay chống cự, trong lòng vô cùng thỏa mãn muốn kêu lên thành tiếng. Nàng chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên đôi môi Trình Mộ Diên, hai tay cũng không kiềm chế được mà ôm người kia vào trong ngực.

- Ngô... - cho đến khi có một tiếng than nhẹ từ miệng Trình Mộ Diên thoát ra, hai người đang hôn đến quên cả trời đất liền hồi phục lại tinh thần. Không lưu luyến mà tách nhau ra, nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ ửng lên giống như trái cây đã chín vậy.

- Tương tỷ tỷ.... tỷ... - Trình Mộ Diên mới mấp máy nói ra được vài chữ, lại ngay lập tức bị Lý Vân Tương ôm lấy lần nữa.

- Diên nhi, đừng ghét bỏ tỷ tỷ có được không? Tỷ tỷ thực sự là không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Muội biết không... tỷ tỷ... tỷ tỷ thực sự rất thích muội... đương nhiên đó không phải là kiểu tình cảm chị em thông thường mà là ... tình cảm tương tự như của một nam nhân dành cho một nữ nhân vậy đó. Tỷ biết nếu nói ra những lời này đối với muội là không nên, nhưng là tỷ không thể giữ được tình cảm của mình mà đen lòng yêu mến muội!

Trình Mộ Diên im lặng nghe Lý Vân Tương nói, nghe nàng thuật lại cảm giác khi lần đầu tiên gặp mình, nghe nàng nói tình cảm mà nàng dành cho mình suốt chín năm qua.

- Diên nhi, tỷ không khẩn cầu muội chấp nhận thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này, chỉ mong là muội có thể để tỷ luôn bên cạnh chăm sóc cho muội. Nếu như muội cảm thấy không thích, tỷ sẽ lập tức rời đi ngay.

[i]Làm sao mà nàng có thể nhẫn tâm đuổi người này đi được chứ? Người ta rõ ràng là thích mình như vậy, mà bản thân lại không phải bởi vì nàng bày tỏ cảm tình mà trở nên cao hứng đây sao?[/i]

Cảm giác được cơ thể Lý Vân Tương vì khổ sở mà run rẩy, Trình Mộ Diên nhẹ nhàng đẩy nàng ra, sau đó trong ánh mắt còn chứa đầy kinh ngạc của người kia bèn ôm lấy nàng.

- Tương tỷ tỷ, vẫn là tỷ đang nói chuyện, cho nên Diên nhi cũng có chút chuyện muốn nói với tỷ đây - Trình Mộ Diên nhìn Lý Vân Tương. Khuôn mặt luôn đối với mình ôn nhu tươi cười kia giờ đã muốn phủ đầy nước mắt, khiến nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy đau đớn trong lòng. Thật sự là rất đau, nhưng vậy quả thật là tốt lắm. Điều đó càng khiến Trình Mộ Diên khẳng định cảm giác của mình với Lý Vân Tương

- Tương tỷ tỷ, có lẽ Diên nhi cũng có cảm giác y như của tỷ vậy. Mười năm qua, Diên nhi đã quen có tỷ tỷ mỗi ngày vì mình mà nấu những bữa cơm thật ngon; đã quen tỷ tỷ lúc nào cũng đối với muội vô cùng ôn nhu; cũng quen với việc tỷ tỷ chẳng bao giờ sợ phiền mà lúc nào cũng tỉ mẩn ngồi chải đầu cho muội.

Thấy Lý Vân Tương đang sửng sốt nhìn mình, Trình Mộ Diên cười, tiếp tục nói:

- Trước đến nay, muội vẫn luôn nghĩ đó chỉ là thói quen, cho nên ngẫu nhiên thời điểm không có tỷ bên cạnh, muội đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Cho tới bây giờ muội mới hiểu ra, đó có lẽ cũng không phải là thói quen, mà là thích. Tương tỷ tỷ, tỷ có nguyện ý cả đời này chăm sóc yêu thương muội được không?

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora