Chương 93

1.6K 70 0
                                    

☆, Chương 93:

Ánh nến chập chờn chiếu rọi bóng người ở trên chỉ song*, hai bóng người, ngồi đối diện ở giữa. Chỉ có thể từ hình dáng đại khái và thanh âm của hai người bọn họ phân biệt ra bọn họ là một nam một nữ, nhưng không thấy rõ dung mạo thật sự. (*chỉ song: cửa được dán giấy ngày xưa)

"Tiên sinh, không biết hiện nay, nên làm thế nào cho phải? Nàng ta hôm nay nhất định là phát hiện kỳ lạ trong bát thuốc kia, nổi lên cảnh giác đối với ta, trước tiên kế sách diệt trừ Sở Tường này sợ là không thể thực thi được nữa."

"Ha ha, được lắm Sở Phi Ca, thật không nghĩ tới nàng ta càng sẽ từ Phú Quý thôn trở về nhanh như thế. Ở trong triều hiện nay, người hoàng hậu cần kiêng kỵ, cũng chỉ có hai người. Một, chính là vị phu quân kia của nàng, đương kim Hoàng Đế Sở Tường. Hai, chính là Đại tướng quân Thượng Vũ Hằng kia!"

"Còn như Sở Phi Ca kia, hoàng hậu không cần phải nhọc lòng ở trên người nàng ta. Coi như nàngta lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một nữ tử mà thôi. Là nữ tử, thì không trốn được vận mệnh lấy chồng sinh con. Ngày mai, ngài liền liên hợp đại thần trong triều, lần thứ hai hướng về Sở Tường đề xuất hôn nhân. Coi như hắn là Hoàng Đế! Đối mặt với đông đảo đại thần tạo áp lực trong triều, cũng không thể không thỏa hiệp! Cứ như vậy, Sở Phi Ca, liền có thể loại trừ dễ như ăn cháo!"

"Tiên sinh quả nhiên lợi hại, không biết võ công của Lân nhi, gần đây luyện được ra sao?"

"Ha ha, nhi tử của hoàng hậu, nhất định là Chân Long Thiên Tử, bất luận là tài nghệ, hay là thiên phú, đều đúng là người thường không thể sánh. Giả như theo thời gian, nhất định có thể trở thành cao thủ vượt qua tứ đại gia tộc. Đồng thời, cũng sẽ leo lên bảo tọa hoàng đế của Đại Sở quốc."

"Tất cả những thứ này đều là công lao của tiên sinh."

"Ha ha, hoàng hậu khách khí. Nếu vô sự, tại hạ bèn xin cáo lui. Vẫn quy tắc cũ, nếu như có việc, mòi nó tới gọi ta là được."

Lời của nam tử vừa nói xong, thì có một con sâu nhỏ cả người mọc đầy gai nhọn màu đen bò ra từ trong ống tay áo rộng lớn của hắn. Mặc dù đã thấy vật này vô số lần, nhưng Vương Thục Nhàn vẫn cảm giác sợ nổi da gà như cũ. Lật đật dùng bình sứ màu trắng để con sâu nhỏ kia bò vào, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thì nam tử vừa còn ngồi ở đối diện nàng đã sớm không thấy tăm hơi.

Sở Phi Ca vẫn đợi đến khi Sở Tường ngủ rồi, còn giúp hắn đắp thêm một lớp chăn, mới bắt đầu đi về tẩm cung của mình. Tuy rằng vội vã một ngày đường, hơn nữa không có một giọt nước vào người làm cho nàng uể oải không thể tả. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới trong phòng kia còn có một người chờ đợi mình, trong lòng Sở Phi Ca chính là vui sướng không nói ra lời.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Where stories live. Discover now