Chương 7

3.1K 141 0
                                    

☆, Chương 7:

Tuy nói Trình Mộ Diên là nữ tử, nhưng lúc này mặc nam trang vào nàng trông cũng tuấn mỹ dị thường. Mái tóc dài màu đen cột cao trên đỉnh đầu, có vẻ anh khí mười phần. Một thân trường bào màu xanh biếc che đi thân thể nử tử đặc trưng của nàng, đồng thời vì ứng cảnh còn nắm lấy một cái quạt giấy vẽ tranh sơn thủy, làm cho nàng nhìn qua lại như một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ quen sống trong nhung lụa.

Không giống với trang phục nam tử của Trình Mộ Diên, Lý Vân Tương vẫn như cũ chọn mặc nữ trang. Một bộ váy xòe bảy màu có hứng thú làm nổi bật lên vóc người lồi lõm của nàng, ngũ quan nhu hòa ngũ hơi dặm chút phấn trang điểm, vẻ quyến rũ càng nhiều hơn mấy phần. Hai người đi ở trên đường, Lý Vân Tương tựa sát trong ngực Trình Mộ Diên, một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ xứng đôi thật đẹp.

"Tương tỷ tỷ, bên kia có đường nhân*, tỷ có muốn ăn hay không?"

"Ai! Tương tỷ tỷ, bên kia có ca hát tạp kỹ! Chúng ta đi xem có được hay không!"

"Tương tỷ tỷ, tỷ xem, bên kia có bán trang sức, tỷ thích gì? Muội mua cho tỷ."

* đường nhân: đường được nấu chảy xong nặn thành nhiều hình thù khi cứng lại là thành kẹo gần giống với thổi thủy tinh

Dọc theo đường đi, Trình Mộ Diên lại như là một hài tử lần đầu ra ngoài chơi, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Kỳ thực, đối với những ngõ ngách đường phố họp chợ này, chỉ sợ người trong Trình gia bảo, là không có ai càng quen thuộc bằng nàng. Phải biết, Trình gia bảo thân là võ lâm thế gia, mặc kệ là trong đó đệ tử hay là hạ nhân trong bảo, cũng cần phải tu tập võ công.

Tuy không muốn cầu đạt đến cảnh giới gì, nhưng cũng phải đủ trình độ để tự vệ. Tự Trình Mộ Diên sinh ra tới nay, Trình Cương vẫn luôn đốc xúc nàng tu tập võ công, lại bình thường quản giáo nàng như là mình sinh dưỡng một nam hài tử, vì lẽ đó những lễ nghi phiền phức của đại gia khuê tú cùng Trình Mộ Diên đánh tám gậy tre cũng không lên quan hệ.

Mẫu thân của Trình Mộ Diên là Tiết Mặc Viện, vốn là con giá của Tiết Quý tri huyện tiền nhậm tỉnh Dương Châu. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, cửa lớn không ra cổng trong không bước, chính là đại gia khuê tú chân thật. Ở ngày đại thọ bốn mươi của Tiết Quý, thân là con gái Tiết Mặc Viện đương nhiên phải có mặt. Mới vừa ra trận, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người đang ngồi ở đó.

Lúc đó thành Dương Châu có một đại phú thương đã cao tuổi, tên là Vương Cốc. Rõ ràng đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng trước đó vài ngày còn cường cưới con gái người khác mới vẻn vẹn mười ba tuổi làm tiểu thiếp. Mà trước lúc đó, hắn đã có sáu phòng thề thiếp. Lần này sinh nhật Tiết Quý, hắn tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ được mời.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt