Chương 10

2.8K 111 3
                                    

☆, Chương 10:

Quần áo ướt đẫm dính dính ở trên người, cho dù là gió nhẹ, mà thổi qua cũng thật sự lạnh thấu xương. Trình Mộ Diên đem ngoại bào cởi che ở trên người Lý Vân Tương, lại từ giữa trung y xé một miếng vải đi băng cái cổ liên tục rướm máu của Lý Vân Tương lại, không hề chú ý thân thể của mình đã sớm áo rách quần manh (áo quần rách rưới).

"Tương tỷ tỷ, tỷ không thể chết được! Tỷ không thể rời bỏ Diên nhi! Tỷ đã nói phải chải đầu cho Diên nhi cả đời! Tỷ đã nói! Tỷ rõ ràng đã nói!" Trình Mộ Diên ôm thân thể Lý Vân Tương, không ngừng mà đem nội lực truyền cho nàng, cho dù hai cánh tay của Trình Mộ Diên đã đau đến như là đứt rời như thế.

"Diên. . . Đừng. . ." Giọng nói suy yếu từ miệng của người trong lồng ngực phát sinh, Trình Mộ Diên kích động nhìn Lý Vân Tương, nhưng kết quả càng làm nàng thất vọng. Lý Vân Tương cũng không có tỉnh, vẻn vẹn chỉ là nói mớ mà thôi. Lạnh lẽo trên thân thể để Trình Mộ Diên khôi phục lý trí hơn một nữa, nghĩ đến vừa nãy một màn kinh tâm động phách (chấn động lòng người), nàng liền không ngừng nghĩ mà sợ.

Lý Vân Tương không biết bơi, lại chịu một chưởng của người mặc áo đen kia. Tuy rằng người kia võ công thấp hơn mình, nhưng là trữ lực đã lâu, uy lực của một chưởng này không thể khinh thường. Thời điểm theo Lý Tương Vân nhảy xuống nước, đại não của Trình Mộ Diên trên căn bản là không hoạt động. Nàng không tin Tương tỷ tỷ của nàng sẽ chết như vậy, không tin Tương tỷ tỷ của nàng sẽ rời bỏ nàng nhanh như thế.

Cuối cùng cũng coi như trời không phụ người có lòng, tuy rằng thời điểm cứu được Lý Vân Tương hơi thở của nàng đã mong manh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn như cũ để Trình Mộ Diên nhìn thấy hi vọng. Dùng hết khí lực toàn thân ôm Lý Vân Tương tránh cách xa chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ, bởi vì Trình Mộ Diên biết nếu như những người kia lại tới một lần nữa, coi như là chính mình đi thì cũng vô lực phản kháng lại.

"Tương tỷ tỷ! Tỷ cố gắng chịu đựng một hồi nữa, bây giờ Diên nhi mang tỷ qua về gia bảo xem đại phu! Diên nhi sẽ cứu tỷ!" Tuy nói Lý Vân Tương vóc người nữ tử nhỏ nhắn, nhưng cũng có chút phân lượng. Nếu như là lúc bình thường, Trình Mộ Diên tuyệt đối có thể không tốn chút sức nào bồng lấy nàng. Thế nhưng vào giờ phút này, hai cánh tay của nàng bởi vì vừa nãy tích nội lực nên cũng đã sớm thương tổn đến gân cốt bên trong, có thể giữ được hay không cũng khó nói, huống chi là ôm lấy Lý Vân Tương.

Chỉ thấy cánh tay Trình Mộ Diên đã sưng cao lên, đã biến thành màu tím đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tơ máu bên trong."A. . ." Chỉ mới lảo đảo đi mấy bước, cánh tay của nàng liền cũng không chịu nổi nữa, lảo đảo một cái liền quỳ xuống trên đất."Tương tỷ tỷ! Diên nhi thật là vô dụng! Đến thời khắc then chốt như vậy, mà lại trở thành một kẻ tàn phế như thế! Diên nhi phải cứu tỷ! Diên nhi không muốn thấy tỷ chết!"

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Onde histórias criam vida. Descubra agora