Chương 49

1.4K 64 1
                                    

☆, Chương 49:

Con đường dưới chân nhấp nhô gồ ghề, hơi bất cẩn một chút sẽ trượt chân rơi xuống tới. Nhưng mỗi người cũng không dám chậm lại bước chân, bởi vì ở phía sau chờ bọn họ sẽ là tử vong, thậm chí là thứ còn muốn cực kỳ đáng sợ hơn so với tử vong.

Trình Mộ Diên nghiêng tai nghe động tĩnh của bầy rắn phía sau, đã chạy xa mấy cây số, nhưng mà bầy rắn kia vẫn không cam lòng yếu thế mà đuổi theo ở phía sau. Những con rắn có độ lớn bằng ngón tay kia nằm nhoài trên người nhau để tranh tiên khủng hậu* hướng bọn họ vọt tới, da rắn trên người bọn chúng ma sát lẫn nhau, cái lưỡi đỏ tươi không ngừng qua lại phun ra nuốt vào, phát sinh tiếng vang sắc bén chói tai.

*tranh tiên khủng hậu: chen lấn tranh nhau lên trước

Trình Mộ Diên liếc mắt chăm chú nhìn, chỉ một chút, liền làm cho nàng trắng mặt. Phía sau đã sớm không phải bầy rắn đơn giản! Mà là một mặt tường đen thùi! Chúng nó lại hình thành một đội ngũ như xếp La Hán (giống xiếc chồng người)! Cái tường kia sẽ tập hợp số lượng như thế nào!

"Tăng nhanh bước chân! Bị những thứ đó đuổi theo liền xong!" Cho dù không biết những loại rắn này, cũng không biết chúng nó có khả năng mang độc hay không, nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là chúng nó cực kỳ nguy hiểm. Coi như không mang theo độc, bị những con rắn này mỗi con cắn một cái, chúng không cần được ăn no căng diều, thì mình cũng sẽ mất máu mà chết!

"Diên nhi. . ." Được Trình Mộ Diên cõng ở trên lưng Sở Phi Ca thấp giọng hô nàng, bởi vì không cần tự mình bước đi, vì lẽ đó Sở Phi Ca có thời gian đến xem động tĩnh của bầy rắn kia. Nhưng mà nàng còn nhỏ tuổi chưa từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ như thế? Coi như là những nam đệ tử Trình gia bảo kia đều từng người từng người sợ đến sắc mặt tái nhợt, chớ nói chi là Sở Phi Ca một tiểu công chúa luôn được nuông chiều từ bé ngay cả con sâu con trùng cũng chưa từng thấy.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Năm chữ đơn giản, nhưng trong nháy mắt làm Sở Phi Ca yên lòng. Rất nhiều lúc, không cần nói quá nhiều, chỉ cần là người quan tâm nói ra một câu nói, liền có thể bài trừ hết thảy bất an. Sở Phi Ca tin tưởng Trình Mộ Diên, tin tưởng nàng có thể bảo vệ mình. Nàng không nhìn bầy rắn phía sau nữa, mà là ngẩng đầu nhìn gò má Trình Mộ Diên.

Bởi vì chạy trốn hoảng loạn, sợi dây đỏ Trình Mộ Diên dùng để buộc tóc đã sớm không biết thất lạc tới nơi nào. Mái tóc dài màu đen không còn ràng buộc nên phân tán loạn ra, bị gió làm xáo trộn bồng bềnh trên không trung, nhìn qua lại đẹp cực kỳ. Cho dù Sở Phi Ca biết hiện tại cũng không phải thời điểm thưởng thức, nhưng chính là không quản được hai mắt của mình, chỉ có thể như nét mực đọng lại ở nơi đó.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora