Chương 57

1.7K 89 0
                                    

☆, Chương 57:

Lại là một hồi mưa xuân không hề báo trước mà buông xuống, mưa bụi nhỏ kiêu ngạo tí tích tí tách rơi từ trên trời giáng xuống, chỉ trong chốc lát đã xối ướt mặt đất, dội nhiễm cành lá. Tiếng ồn của một trận chạy bộ gấp gáp nhanh nhẹn chạy đến, ngay sau đó là âm thanh cửa lớn bỗng nhiên bị đập mạnh mở ra. Trong phòng người nghe xong tạp âm này cũng chỉ khẽ mỉm cười, như là đối với chuyện đã tập mãi thành quen vậy.

"Diên nhi! Diên nhi! Xem ta mua cái gì cho ngươi này!" Bên trong phòng cửa bị đẩy ra, tuy rằng tốc độ kia cũng là nhanh cực kì, nhưng so với sức mạnh mở cửa lớn lúc nãy thì lại nhẹ hơn rất nhiều. Trình Mộ Diên theo thanh âm kia giương mắt nhìn một cái, liền thấy một nữ tử thân mang một bộ y phục màu hồng bước nhanh mà vào.

Vóc dáng cao gầy, thân thể tinh tế hoạt bát. Có lẽ là đi quá vội vàng mà quên mang ô, y phục vốn là chỉnh tề đã bị mưa dội thẩm thấu, mà một mái tóc giống như tơ nhện cũng bị ướt nhẹp dính ở trên mặt, tán loạn ở các nơi. Dù cho là như vậy, nhưng vẫn không cách nào che đi dung nhan xinh đẹp của nữ tử kia.

Khuôn mặt giống như gốm sứ hảo hạng, là đặc hữu của nữ tử còn tươi trẻ. Lông mày cong lên tinh tế, hai con mắt như dạ minh châu sáng ngời thuần khiết. Mà sống mũi nhỏ nhắn xinh xắn, môi mỏng màu hồng mềm mại thậm chí không nhìn ra được đường vân. Bây giờ, tiểu nhân nhi kia chỉ có thể đi theo bên cạnh mình làm nũng đã sớm trưởng thành một nữ tử ưu tú như vậy, Trình Mộ Diên làm mẫu thân, nói không cao hứng là giả.

"Sao lại rối tung rối mù như vậy? Có phải là lại quên mang ô, mau mau thay quần áo ướt sũng này đi, để tránh bị nhiễm phải phong hàn." Trình Mộ Diên vừa nói, một bên móc khăn tay ở trước ngực ra giúp Sở Phi Ca lau nước mưa ở trên mặt đi. Hai người vốn là mẫu nữ, khoảng cách tiếp xúc gần như vậy nói đến cũng là vô cùng bình thường, nhưng mà Sở Phi Ca, lại bởi vì động tác của Trình Mộ Diên như thế mà tâm thần lạc lối.

Trong nháy mắt, đã là chín năm trôi qua. Tự sau khi hồi cung, Sở Phi Ca liền trở về những tháng ngày như xưa. Mỗi ngày dậy sớm đi lớp cùng Phu tử học tập, thỉnh thoảng đi thỉnh an Sở Tường. Chỉ có điều, có một chút khác nhau so với trước đây. Sở Phi Ca mỗi ngày không có việc gì thì không ngồi ngốc ở trong cung nữa, càng sẽ không như những hoàng tử công chúa khác bám ở bên người Sở Tường như vậy.

Chỉ cần có thời gian rảnh, Sở Phi Ca sẽ lén lút chạy tới lãnh cung này thăm Trình Mộ Diên. Đi qua đi lại như vậy, đối với Sở Phi Ca cũng không hề có một chút phiền phức, trái lại là chín năm qua là thời gian nàng vui vẻ nhất. Không biết từ khi nào, nàng cũng đã sớm quen bám dính ở bên người Trình Mộ Diên, không biết từ khi nào, nàng đã không cách nào nhịn được cuộc sống mà không nhìn thấy Trình Mộ Diên.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora