Chương 31

2K 98 0
                                    

☆, Chương 31:

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Mộ Diên liền để Tiểu Thúy đưa tiểu oa nhi đã quấy rầy nàng một buổi tối mau mau lĩnh đi. Nhìn tiểu nhân nhi một mặt không thèm nhìn mình, dáng vẻ dường như cũng sắp muốn khóc lên, Trình Mộ Diên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng hài tử này bỗng nhiên xông vào trong lòng nàng đang yên bình như nước nhấc lên một chút sóng lớn, nhưng chung quy cũng chỉ là một chút mà thôi.

Đóng băng ba thước, há không phải một ngày chi hàn?

"Tiểu Thúy, nhớ tìm được người nhà nàng sau đó hãy tiễn nàng đi, cần phải xác nhận đối phương là người nhà của hài tử này. Còn có, nếu như có thể, tận lực giúp nàng tìm được mẫu. . ." Trình Mộ Diên tới đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng sang Sở Phi Ca đứng bên người Tiểu Thúy.

Đứa bé này tối hôm qua nói cái gì? Có phải là nói, muốn chính mình giúp nàng tìm mẫu hậu? Không sai! Chính là mẫu hậu! Lẽ nào là. . . Nghĩ đến đây, Trình Mộ Diên ngồi xổm nghiêm túc quan sát Sở Phi Ca, ý muốn ở trên người nàng tìm ra một tia manh mối, nhưng mà hài tử này ngoại trừ biểu cảm thất vọng đối với mình, liền không còn gì khác.

Năm năm, ròng rã năm năm đều chưa từng thấy hài tử kia, nghĩ đến hài nhi cũng nên lớn tương đương cỡ hài tử này chứ? Tâm tư Trình Mộ Diên chậm rãi bay xa, nhớ tới ngày ấy lâm bồn. Đau nhức, mồ hôi, máu tươi, ẩn nhẫn cùng với khuất nhục, đó là vết sẹo của Trình Mộ Diên, là hồi ức không muốn nhớ lại, nhưng vào lúc này bị bản thân nàng hết sức phóng thích ra.

Nếu như không có Sở Tường, nàng cùng Tương tỷ tỷ sẽ không tới mức độ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất này. Nếu như không có Sở Tường, nàng vẫn là một Trình Mộ Diên kia ở Trình gia bảo như cũ, vẫn là một nữ tử kia luôn vui cười như cũ. Nếu như, nếu như, quá nhiều nếu như, nhưng thời gian lại không cách nào đảo ngược. Trình Mộ Diên nặng nề thở dài một hơi, càng làm sự chú ý phóng lại trên người Sở Phi Ca.

Muốn biết đứa bé này có phải là mình hoài thai mười tháng sinh ra, chỉ cần hỏi một chút tên của nàng liền biết. Nhưng mà lời nói đến bên mép, yết hầu lại đau giống như bị xe rách vết thương. Coi như nàng đúng là con của mình, thì phải làm thế nào đây? Nàng chỉ là chứng cứ Sở Tường '□'* chính mình, chỉ có thể là vết nhơ lớn nhất của Trình Mộ Diên nàng.

* □: tác giả để trống nên người đọc tự hiểu

"Tiểu Thúy, đưa nàng trở về đi thôi." Trình Mộ Diên nói xong, liền xoay người trở về phòng, thậm chí ngay cả nhìn không có nhìn Sở Phi Ca một cái. Chỉ thấy tiểu nhân nhi nhìn bóng lưng Trình Mộ Diên, giọt nước mắt như hạt châu liền theo khuôn mặt bụ bẫm rơi xuống. Lần này lại dọa Tiểu Thúy quá sức, trời mới biết đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc tiểu hài tuổi tác như vậy, bây giờ dỗ dành hài tử, nàng còn thật sự không am hiểu a.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ