Chương 13

2.1K 100 3
                                    

☆, Chương 13:

Cũng trong lúc Lý Vân Tương hôn mê, Trình Mộ Diên cùng Trình Viện cùng ôm nhau, cũng trong đoạn thời gian này Sở quốc phát sinh một sự tình mà các đời hoàng thất đều sẽ phát sinh — bức cung (bức vua thoái vị).

Cửu hoàng tử Sở Dực thông đồng Bình Khê quốc, lãnh đạo 50 vạn đại quân thừa dịp thái tử Sở quốc là Sở Tường không ở đó, bức thẳng tới Hoàng Cung, bức bách Thái Hòa đế thoái vị. Nhưng mà, ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Tường chợt phát hiện, liền tự mình chỉ huy ba mươi vạn tinh binh cường tướng của Sở quốc, phản kháng vây nhốt Sở Dực ở trong hoàng cung. Lấy tội chứng soán vị cướp ngôi, cấu kết ngoại quốc, chém đầu tại chỗ thị chúng.

Thái Hòa đế bởi vì bị thương nặng, chữa lâu không khỏi bệnh nên đã băng hà, hưởng thọ bốn mươi tám tuổi. Thái tử Sở Tường thụ ngày* đăng cơ, chính thức cải quốc hiệu trở thành Tường Diên. Ngụ ý Diên phi lệ thiên, Lăng Thiên* bay lượn hướng tới điềm lành, sau, thế nhân xưng Sở Tường thành Vĩnh Tường đế.

*Thụ ngày ý nói ngay ngày hôm sau

*Lăng thiên có nghĩa trời cao trong câu là bay lượn trời cao.

"Tương tỷ tỷ, tỷ khát sao? Có muốn uống chút nước hay không?"

"Tương tỷ tỷ, tỷ có đói bụng hay không? Muội đi lấy khối điểm tâm cho tỷ có được hay không? Trù phòng vừa làm xong bánh hoa quế nha."

"Tương tỷ tỷ, tỷ làm gì thế luôn nhìn muội cười? Trên mặt Diên nhi có thứ gì sao?"

Vết thương của Lý Vân Tương tuy nặng, thế nhưng nửa tháng này tới nay Trình Mộ Diên dốc lòng chăm sóc, cũng bắt đầu dần dần chuyển tốt. Vết thương trên cổ tuy đã kết vảy, thế nhưng đại phu nói: "Độ sâu của vết thương nhất định là sẽ để lại sẹo." Lời này vừa nói ra, mặc dù là Lý Vân Tương hay là Trình Mộ Diên đều có chút thương tâm khổ sở. Nữ tử coi trọng nhất chính là dung mạo của các nàng, một đường vết tích dài như thế tồn tại ở trên người ai, ai cũng sẽ không cao hứng.

Hiện tại, Lý Vân Tương thường làm nhất chính là dùng tay sờ xoạng vết sẹo ki trên cổ của mình. Một chuỗi dài dày đặc, lại như một con rết uốn lượn ở trên da như thế. Cho dù không cần xem gương, cũng có thể đoán được là cực xấu."Tương tỷ tỷ sinh ra mỹ lệ như vậy, cái vết tích này làm sao có thể che đậy được hào quang của tỷ. Diên nhi yêu chính là con người của Tương tỷ tỷ, mà không phải là cái túi da này, coi như Tương tỷ tỷ biến thành người xấu xí, Diên nhi vẫn sẽ yêu tỷ như cũ."

Mỗi lần nghe được Trình Mộ Diên nói như vậy, trong lòng Lý Vân Tương đều là vừa hài lòng vừa khổ sở. Hài lòng chính là Diên nhi của nàng dĩ nhiên yêu nàng yêu sâu nặng như thế, khổ sở chính là Diên nhi của nàng sau này liền phải tiếp với nàng một nữ nhân trên cổ có một vết sẹo mà sống hết đời. Hiện tại cảm thấy đẹp đẽ, sau này thì sao đây? Khi thời gian làm khuôn mặt xinh đẹp của mình không còn, Diên nhi còn có thể nói như vậy không?

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Where stories live. Discover now