Chương 98

1.5K 62 3
                                    

chương 98

Tất cả, đều đến đột nhiên như vậy. Sở Phi Ca mắt thấy phi tiễn kia thẳng tắp hướng ngực mình phóng tới. Vào thời khắc ấy, trong lòng nàng, trong mắt, thậm chí là trong óc nàng, nghĩ tới cũng chỉ có một người là Trình Mộ Diên.

Đêm gặp gỡ lần đầu, sau đó quen biết nhau. Thập tử nhất sinh* tại Lạc Lâm, đến chín năm qua mình và nàng sớm chiều sống chung với nhau, âm thầm phát sinh tình cảm đối với nàng. Cuối cùng, là thời gian những ngày đó trước khi ở cùng nhau, . Có lẽ, Sở Phi Ca nàng sống mười bốn năm, tháng ngày hạnh phúc nhất, cũng chính là cùng Diên nhi thong dong tự tại ở cạnh nhau hơn một tháng ngắn ngủi ở ngoài cung kia chứ?

Thật sự liền phải kết thúc ở đây rồi sao? Làm sao có thể? Chính mình chết rồi, phụ hoàng, cũng sẽ mất đi nữ nhi thương yêu nhất. Nữ nhân kia, cũng sẽ mất đi tình yêu cả đời này của nàng ấy. Nếu như chết rồi, thì cái gì cũng không có. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Diên nhi, cũng không còn cách nào ôm thân thể thấm hương của nàng, cũng không còn cách nào cả ngày lẫn đêm cùng nàng cộng phó mây mưa, ôm nhau ngủ. (sắp chết rồi còn nhớ cộng phó mây mưa :))))

Không biết làm thế nào tốc độ của phi tiễn kia quá nhanh, cho dù Sở Phi Ca cật lực né tránh, nhưng không ngờ một mũi tên bắn xuyên ngực của nàng. Mắt thấy máu tươi dâng trào ra, Sở Phi Ca lộ ra một nụ cười yếu ớt. Cũng còn tốt, trên mũi tên này không có độc, biết đâu, chính mình còn có thể nhìn thấy Diên nhi một lần cuối.

Chỉ là nghĩ như vậy, mắt Sở Phi Ca tối sầm lại, thì không còn tri giác gì nữa. Chỉ là ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng dường như. . . Là nghe được giọng nói của Thượng Vũ Hằng?

Đứng ở ngay cửa, mãi đến khi đôi vai bởi vì hứng gió mà trở nên đau nhức, Trình Mộ Diên mới chậm rãi đi vào trong phòng. Từ sau ngày ấy Sở Phi Ca rời đi, thì cũng không đến gặp qua mình nữa. Từ nhỏ nàng đã tập võ luôn luôn không bị bệnh đau gì hết, thế mà lần này chỉ là ở trong gió rét đông lạnh một hồi như vậy, thì sẽ nóng sốt suốt cả đêm.

Đêm đó đến cùng trải qua cái gì, Trình Mộ Diên đã không nhớ ra được. Thân thể bởi vì sốt cao không lùi mà trở nên hừng hực, nhưng tâm lại lạnh đến doạ người. Giãy dụa ở trong khổ cực lầm than, một lần lại một lần mơ thấy Sở Phi Ca xa rời nàng, cảnh tượng cung Thượng Vũ Hằng thành thân. Chính mình ở trong mộng, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười này là trong bi thương, nhưng là minh tâm khắc cốt.

Nguyên lai, chính mình ở trong mơ, cũng càng là không muốn tiểu Ca trở thành thê tử của người khác sao?

Trình Mộ Diên ngồi ở trên ghế, chợt cảm thấy khát nước, vừa định đứng dậy rót cốc nước để uống, nhưng đang đứng dậy thì, cảm giác được một trận đau nhức tan nát cõi lòng. Cái đau xót kia, không phải bắt nguồn từ bất kỳ một nơi nào, mà là ẩn ở trái tim trong da thịt cốt nhục. Trình Mộ Diên không biết tại sao ngực mình bỗng nhiên lại quặn đau như vậy, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thúy hoang mang chạy vào, trong lòng đã có thêm mấy phần linh cảm không lành.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Where stories live. Discover now