Chương 67

2K 96 10
                                    

☆, Chương 67:

Trình Mộ Diên vẫn là vì để cho Sở Phi Ca ngủ thoải mái một chút, giúp nàng thay đổi hết thảy y phục, bao gồm cái tiết khố kia. Làm miếng vải đơn bạc kia được cởi ra thì, Trình Mộ Diên thậm chí cũng có thể cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Nàng ép buộc chính mình không nhìn tới nơi địa phương kia, nhưng mà tầm mắt lại ở trong lúc lơ đãng lướt qua giải đất thần bí kia.

Nơi đó là thánh địa chưa bao giờ bị người khinh nhờn qua, so cùng nữ tử trưởng thành thì bộ lông thưa thớt hơn rất nhiều. Hai cánh hoa đóng lại chặt chẽ, có vẻ cấm dục mà kiều sáp*. Chỉ một chút, liền để sắc mặt Trình Mộ Diên vốn là hồng thấu giống như đẫm máu. Nàng vội vội vàng vàng đem tiết khố mới thay cho Sở Phi Ca, lại tròng lên trung y.

*kiều sáp: kiều là yêu kiều đẹp đẽ, sáp là sần sùi, không trơn

Những động tác này hạ xuống, Trình Mộ Diên đã sớm tích lũy mồ hôi đầy đầu. Có điều mồ hôi này đến tột cùng là mệt nhọc gây nên, hay là căng thẳng gây nên, vậy thì không biết được rồi. Tiểu Thúy đứng ở cửa, đem cả quá trình Trình Mộ Diên giúp Sở Phi Ca thay quần áo nhìn rõ rõ ràng ràng. Nàng thực tại không không nghĩ ra, tại sao tiểu thư nhà mình lúc tự mình thay y phục nữ nhi của nàng sẽ phản ứng như vậy.

Thật giống như là trượng phu thay y phục cho thê tử chưa xuất giá như thế.

Rõ ràng đều là nữ tử, tiểu thư ở đây thẹn thùng cái gì? Cái mặt kia, lại hồng thành dáng vẻ như vậy, rõ ràng là có hứng thú.

"Tiểu thư! Đến thời điểm dùng đồ ăn sáng." Tiểu Thúy bưng mâm đi vào, một bát cháo hoa, phối hợp mấy thứ thức ăn chay, dùng ăn ở sáng sớm, không thể tốt hơn. Nhưng mà Trình Mộ Diên chỉ là nhìn lướt qua những thứ đó, liền khoát tay để Tiểu Thúy cầm đi. Nàng hiện tại, làm sao có thể có tâm tình ăn cơm?

Vốn là, nàng chỉ là muốn từ từ xa lánh Sở Phi Ca, sau đó sẽ thẳng một mạch rời đi. Nhưng mà hiện tại bộ dáng vẻ này của Sở Phi Ca, chính mình nếu như không nói cho nàng một tiếng liền rời đi, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ sốt ruột thành hình dáng gì. Nhưng là, chính mình cứ như vậy ở lại đây, thật sự có thể không?

Chỉ cần mình vẫn còn ở nơi này một ngày, chính là cho nàng hi vọng, hài tử này liền sẽ không bỏ qua việc theo đuổi mình. Trình Mộ Diên nghĩ như vậy, kiên định quyết tâm muốn rời khỏi hơn. Nhưng mà nàng không biết chính là, Sở Phi Ca yêu nàng sâu sắc, coi như là nàng rời đi, trốn đến chân trời góc biển, cũng căn bản là không có cách nào làm giảm bớt tình cảm đó chút nào.

"A. . ." Ngay ở thời gian Trình Mộ Diên đờ ra, người nằm ở trên giường đã chuyển tỉnh, nhẹ giọng phát sinh tiếng than nhẹ."Tiểu thư, Tiểu Tiểu tỷ tỉnh rồi!" Tiểu Thúy một mặt hưng phấn nói, nàng biết rõ, Sở Phi Ca bị thương, khó chịu nhất chính là Trình Mộ Diên. Vị tiểu thư này của nàng luôn luôn yêu thích đem sự tình giấu ở trong lòng, dĩ nhiên lúc nhìn đến Sở Phi Ca té xỉu thì lộ ra biểu hiện khó chịu như vậy. Thì không khó đoán ra, tầm quan trọng của Sở Phi Ca đối với Trình Mộ Diên.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora