Chương 119

2.6K 82 5
                                    

☆, Chương 119:

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Sở Phi Ca một đường chạy đến cửa tẩm cung của mình, nhưng thật sự đến nơi đó, nàng lại bắt đầu thấp thỏm. Nguyên nhân không gì khác, chính là liên quan tới chuyện Lý Vân Tương bị nàng giết chết. Cho dù biết những chuyện trước kia đều là hiểu lầm, Trình Mộ Diên cũng không có vì bảo vệ Lý Vân Tương mà sát hại chính mình.

Nhưng có một chút, Sở Phi Ca chưa có quên. Lý Vân Tương coi như ác độc như thế nào đi nữa, nàng chung quy là người mà Trình Mộ Diên đã từng yêu. Chính mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để giết nàng, Diên nhi, có thể oán giận mình hay không? Nghĩ như vậy, tâm của Sở Phi Ca vốn là cấp bách muốn gặp được Trình Mộ Diên nhất thời lạnh giống như là từ đầu tới chân bị giội một chậu nước đá vậy.

Liền nhiều lần suy nghĩ hậu quả sau khi Trình Mộ Diên biết Lý Vân Tương đã chết, Sở Phi Ca cũng quên thời gian. Mãi đến tận Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường lại đây giúp Trình Mộ Diên thay thuốc, nàng mới kinh ngạc phát hiện mình đã đứng ở cửa ròng rã một buổi chiều."Lạc di, Thường di." Sở Phi Ca có chút lúng túng chào hỏi hai người, không biết Lạc Lam Linh có biết bao thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra Sở Phi Ca tựa hồ có chỗ gì đó khác thường.

"Tiểu Ca sao không vào? Mà đứng ở chỗ này làm gì?" Lạc Lam Linh ở bề ngoài vẫn là thanh dật ưu nhã, nhưng trong lòng đang tính toán làm sao dụ Sở Phi Ca nói ra."Tiểu Ca cũng vừa mới phê tấu chương xong trở về tẩm cung, không ngờ, vừa muốn đi vào, thì gặp Lạc di các ngươi, lần này, chúng ta liền cùng vào đi thôi."

Đạo hạnh của Sở Phi Ca tuy rằng không bì kịp Lạc Lam Linh, nhưng cũng là nhất quốc chi quân, phương pháp che đậy tâm tình này, ngược lại cũng đúng là dùng rất thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy đối phương đề phòng mình như vậy, Lạc Lam Linh không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hài tử này, thật đúng là càng ngày càng thông minh lanh lợi rồi. Lúc nhỏ, thì biết quan tâm bản thân mình muốn ăn thịt. Hiện tại, thật đúng là càng lớn càng thay đổi đến không còn khả ái nữa đây.

Ba người cùng vào phòng, thì nhìn thấy Trình Mộ Diên nằm ở trên giường đã tỉnh lại. Bởi vì tối hôm qua mới trải qua một hồi trị liệu tiêu hao hết thể lực, sắc mặt của nàng vẫn hiện ra trắng bệch của bệnh trạng. Chỉ là khi nhìn thấy Sở Phi Ca đang chạy tới hướng mình thì, lại lộ ra nụ cười nhạt.

"Diên nhi! Ngươi tỉnh rồi!" Sở Phi Ca ngồi vào bên người Trình Mộ Diên, dùng tay vuốt mặt nàng. Tâm tình vui sướng trong đôi mắt đen kia, lộ rõ trên mặt. "Ân." Trình Mộ Diên đáp một tiếng, sau đó liền thử động động bả vai đã tan mất gánh nặng. Tuy rằng không có hai cái móc sắt dày nặng kia, nhưng hai bên vai cùng hai tay vẫn là một điểm khí lực cũng dụng không lên. Hơi hơi động, sẽ đau đến cả người mồ hôi.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Onde histórias criam vida. Descubra agora