Chương 90

2.4K 77 5
                                    

☆, Chương 90:

Đêm đó, Trình Mộ Diên chung quy là không có bỏ Sở Phi Ca canh cửa ở bên ngoài một đêm, chỉ tới canh một (từ 19h đến 21h), thì mở cửa đem cái người vô cùng đáng thương ngồi xổm ở cửa vào phòng. Vốn tưởng rằng Sở Phi Ca khôn khéo sẽ biết được chính mình tại sao lại tức giận đối với nàng, nhưng không nghĩ tới người này lại còn mở miệng hỏi mình vì sao phải nhốt nàng ở ngoài cửa.

Lần này, Trình Mộ Diên đúng là hối hận khi buông tha cho nàng sớm như vậy. Thật nên nhốt nàng ở bên ngoài một buổi tối, để cho nàng nghĩ rõ ràng đến cùng là phạm vào sai -- lầm -- gì!

Cũng may chiến tranh lạnh giữa hai người không kéo dài bao lâu, thì hai người rời khỏi Dương Châu, một đường đi về phía bắc dọc theo đường trở về thành Trường An thì đến thành Cẩm Châu. Nghe nói thành Cẩm Châu, tuy không có phong cảnh tú lệ như thành Tô Châu, cũng không có đường hoa sầm uất như thành Dương Châu, nhưng đúng là khí hậu nơi này bốn mùa như mùa xuân, cảnh xuân tươi đẹp, khiến người ta cảm thấy khoan khoái dị thường.

Mới nghĩ đến đây, Sở Phi Ca liền quyết định phải ở đây cùng Trình Mộ Diên một thời gian ngắn, sau đó sẽ đi tới nơi khác. Hai người dựa theo thông lệ tìm nhà trọ, đồng thời cũng hỏi thăm chủ quán về đặc sắc thành Cẩm Châu này. Căn cứ theo lời giải thích của tiểu nhị, đến nơi này của bọn họ, nhất định phải đi ngoại trừ phồn Cẩm Hà ở thành Cẩm Châu ra, chính là một vùng ngoại ô Lục Dã.

Phồn Cẩm Hà, chính là một cột mốc lớn của thành Cẩm Châu. Có người nói, con sông này đã từng là một nhánh sông bảo vệ thành. Bởi vì vị trí địa lý nằm ở cửa thành, dòng nước chảy xiết nhưng không có chỗ đặt chân, đặc điểm dễ thủ khó công, không biết bức lui bao nhiêu binh địch muốn đạp lên tòa thành này.

Vì lẽ đó, chỉ cần là thành dân của thành Cẩm Châu, đều vô cùng cưng chiều con sông này. Mỗi khi đến cuối mùa hè đầu thu mùa, đều sẽ có nam nữ già trẻ từng nhà làm ra từng cái từng cái hoa đăng để vào trong con sông này. Là tế bái con sông này, cũng đang tế bái những binh lính đã từng vì bảo vệ tòa thành này mà hi sinh.

Nghe xong tiểu nhị giới thiệu, Sở Phi Ca liền vội vàng hỏi ngày thả hoa đăng. Tiểu nhị kia lập tức nở nụ cười, nói cô nương thực sự là hảo duyên số, ngày mai, chính là đại hội hoa đăng tế sông mỗi năm một lần ở thành Cẩm Châu chúng ta. Đến lúc đó hi vọng cô nương cũng làm một chiếc hoa đăng đến thả, vừa có thể phù hộ người nhà bình an, cũng có thể cùng người yêu ở gần nhau dài lâu.

Có chuyện náo nhiệt như vậy, Sở Phi Ca nhất định là muốn đi. Nghĩ tới thả hoa đăng còn có thể cầu phù hộ, nhất thời hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Nàng nhìn Trình Mộ Diên một chút, lại nhìn chính mình một chút, càng là cười ngay cả miệng cũng không khép lại được."Ăn cơm thật ngon, cười thành dáng dấp kia làm chi?" Nhìn thấy Sở Phi Ca có bộ dạng ngốc nghếch kia, tuy rằng cảm giác đáng yêu đến mức dị thường, nhưng Trình Mộ Diên vẫn chưa quên nơi này là đại sảnh, chứ không phải gian phòng riêng của các nàng.

BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang