☆, Chương 72:
"Tại sao lại như vậy! ? Gia gia nãi nãi đâu?" Doãn Khởi nhìn gian phòng trống rỗng, nước mắt liền như vậy chảy ra. Dù sao chuyện di thể người thân không cánh mà bay như vậy thì dù cho là ai cũng không tiếp nhận nỗi, huống chi đối với một tiểu hài tử như nàng vậy. Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh trao đổi ánh mắt, hai người chậm rãi đi vào trong phòng.
Từ bụi bặm che kín mặt bàn cùng vật dụng trong nhà mà xem, nơi này có thời gian ít nhất mấy ngày chưa từng có người đến qua. Mặt đất cũng không có vết máu hoặc dấu vết quăng kéo, nói rõ cũng không phải có người ngoài đi vào trộm đi thi thể gia gia nãi nãi của Doãn Khởi. Như vậy. . . Hai cỗ thân thể đã mất đi sinh mệnh là làm sao từ trong gian phòng này biến mất không còn tăm hơi? Ở dưới điều kiện của Phú Quý thôn như vậy, lại có ai sẽ đại hao phí khổ tâm đến trộm hai bộ thi thể này đi?
Mắt thấy sắc mặt Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh càng ngày càng kém, Doãn Khởi dùng tay cầm lấy vạt áo hai người, một bộ dáng vẻ vô tội."Trình tỷ tỷ, Lạc tỷ tỷ, các tỷ phải tin tưởng muội, muội thật không có nói dối! Ngày ấy, gia gia nãi nãi chính là bỗng nhiên ngã xuống ở đây! Muội nhìn bọn họ không có hô hấp, muội cảm giác rất sợ sệt! Muội sợ muội cũng sẽ ngã xuống ở nơi đó giống như bọn họ! Muội liền chạy ra ngoài! Thế nhưng ở lúc muội đi, gia gia nãi nãi rõ ràng vẫn còn ở đây a!"
Doãn Khởi kích động giải thích, nàng rất sợ Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh coi mình đang nói láo, liền mặc kệ nàng đem nàng một mình bỏ ở nơi này. Nhưng mà thông minh như Trình Mộ Diên, lại thế nào không nhìn ra ý nghĩ của Doãn Khởi. Nàng ngồi xổm xuống đem bộ thân thể đang run rẩy kia ôm vào trong ngực, một lần một lần dùng tay vỗ về phía sau lưng nàng, lại giống như lúc trước, vỗ về người kia.
"Được rồi, muội yên tâm, đừng khóc. Ta cùng Lạc tỷ tỷ muội đều tin tưởng muội không có nói dối, càng sẽ không đem muội bỏ ở nơi này . Còn đi thể gia gia nãi nãi của muội, chúng ta cũng sẽ giúp muội đi tìm." Trình Mộ Diên xưa nay cũng không biết chính mình sẽ có mẫu tính như vậy, rõ ràng chỉ là một tiểu nữ hài mới vừa quen, nhưng nàng luôn luôn có thể nhìn nữ hài này, mà không tự chủ được nghĩ đến Sở Phi Ca.
Mỗi khi nhìn Doãn Khởi khóc, mỗi khi nhìn nàng cười, nhìn nàng từng ngụm từng ngụm ăn điểm tâm, trong đầu Trình Mộ Diên luôn luôn hiện ra khuôn mặt của Sở Phi Ca làm cho nàng cực kỳ quen thuộc, không cách nào quên mất. Năm tuổi ngây thơ, đáng yêu. Cho tới bây giờ thành thục, mỹ lệ.
Người kia, không thể nghi ngờ là một nữ tử ưu tú. Nàng là công chúa Đại Sở quốc, cả người không chỉ tụ tập vạn ngàn sủng ái, mà còn nắm giữ dung mạo tuyệt sắc như vậy, cùng thời kỳ tuổi tác tốt đẹp nhất. Mà chính mình đây? Là mẫu thân sinh ra nàng, rồi lại không chịu trách nhiệm vứt bỏ nàng. Chính mình lúc nàng nhỏ tuổi thì chưa bao giờ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân, càng là cho nàng ảo giác, làm cho nàng yêu mình.
ESTÁS LEYENDO
BHTT - EDIT - HOÀN Diên phi lệ thiên (Hiểu Bạo)
Ficción GeneralTruyện: diên phi lệ thiên tác giả: Hiểu Bạo editor: Tuyên Hy thông báo: lọan luân, mẹ con, có h scenes, s/m số chương: 131 chương bao gồm phiên ngoại edit hoàn (có sai sót thông cảm bỏ qua :) Văn án: Mẫu hậu. Có thể không thấy, nhưng cuộc đời này t...