Tề quản gia nãy giờ im lặng bây giờ mới cất tiếng "Xin thứ lỗi tứ tiểu thư cùng Triệu đại thiếu gia. Lão gia đã có lệnh bất cứ ai chưa có sự cho phép của ông ấy đều không được phép đến gần căn phòng của tam tiểu thư. Thỉnh hai vị lúc khác"
Diệp Hoa nghe đến đó nhíu mày rồi vặn hỏi "Nhưng anh Lâm là hôn phu của chị Diệp An chắc chắn chị ấy sẽ vui mừng khi thấy anh đến thăm. Chị thích anh ấy đến vậy có khi thấy anh Lâm lại khỏi bệnh thì sao"
Một câu anh Lâm, hai câu anh Lâm, Tề quản gia vẫn bất động thanh sắc như cũ mà cất giọng đều đều "Thưa tứ tiểu thư lão gia đã truyền đạt không để bất cứ ai đến thăm hoặc lại gần phòng tam tiểu thư. Kể cả Triệu đại thiếu gia cũng không ngoại lệ"
Triệu Lâm sửng sốt một chút. Cô ta nháo như vậy mục đích không phải là để Triệu Lâm hắn đích thân đến dỗ sao. Dỗ xong cô ta sẽ lại để mọi thứ bình thường như chưa từng ốm đau, và nhân đó hắn sẽ khuyên nhủ cô ta thôi không bắt nạt Diệp Hoa nữa, đó mới là mục đích chính hắn đến đây đưa Diệp Hoa về nhà. Giờ cô ta không chịu gặp chẳng phải hắn công cốc sao.
Nghĩ đến đó Triệu Lâm im lặng nãy giờ mới cất tiếng "Tề quản gia, phiền ông lên thông báo với Diệp An một câu là tôi đã đến còn mang theo quà bồi tội. Tôi tin là khi nghe đến tên tôi Diệp An chắc chắn sẽ chịu để tôi vào"
Nhớ lại chuyện tối qua của tam tiểu thư, Tề quản gia cười trào phúng trong lòng nhưng gương mặt bên ngoài vẫn giữ nguyên mà đáp " Thưa Triệu đại thiếu gia. Đây là lệnh, mong thiếu gia đừng làm quản gia như tôi khó xử với nhiệm vụ được giao. Triệu đại thiếu gia nên để lần khác đến thì hơn. Dẫu sao giờ thiếu gia có ở đây đến đêm cũng sẽ không thể gặp được tam tiểu thư"
"Vậy để tôi đến thăm chị ấy" Diệp Hoa liền nói chen vào
"Cả tứ tiểu thư cũng không được. Xin thứ lỗi Triệu đại thiếu gia không thể tiễn đến cửa. Trong nhà còn bộn bề nhiều việc cần xử lý. Thỉnh" Sau đó quay sang Diệp Hoa "Thỉnh tứ tiểu thư nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Đi mua sắm cả buổi hẳn đã mệt. Xin phép tứ tiểu thư cùng Triệu đại thiếu gia tôi đi trước lo các công việc trong nhà." Sau đó cúi người thay lời chào rồi Tề quản gia đi thẳng lên lầu.
Gương mặt của Diệp Hoa tái đi hơi chút vặn vẹo nhìn qua rất bất đồng với vẻ thiện lương thường ngày. Lão quản gia này là đang chỉ trích cô mải đi mua sắm không lo Diệp An ốm đau sao. Rõ ràng chỉ là một người làm lại dám thái độ. Chờ đến lúc cô ta tống cổ được Diệp An, trở thành Triệu phu nhân cao cao tại thượng xem cô ta làm sao thu thập lão. Nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt sau đó quay sang Triệu Lâm cũng đang khó xử không kém, Diệp Hoa cười dịu dàng an ủi mấy câu rồi tiễn Triệu Lâm ra xe.
Trước lúc chuẩn bị về, Triệu Lâm cố tình ôm nhẹ Diệp Hoa một cái lưu luyến chào tạm biệt , còn bảo khi về đến nhà sẽ nhắn tin báo cho cô biết sau đó mới lên xe lái ra cổng biệt thự. Mặt Diệp Hoa hơi ửng đỏ do cái ôm bất ngờ của Triệu Lâm, khoé miệng không tự chủ được cong lên, đứng nhìn bóng dáng chiếc xe khuất dạng hẳn mới vui vẻ vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MẠT THẾ] TRỌNG SINH NỮ PHỤ ĐƯỢC CHUYỂN KIẾP
Non-Fiction"Nam Cung đại thiếu, tôi đã từng không thể tha thứ cho ngài, ngài nói xem vì sao tôi có thể tin tưởng ngài được đây?" "Diệp An, nếu ngay từ đầu tôi đã muốn hãm hại cô, có lẽ tôi đã không dần dần sắp đặt người của mình đi theo để bảo vệ cô rồi" Nếu m...